Tôi đứng lặng nhìn cây sồi nhỏ bên vách núi cheo leo. Thân cây mẹ bị chặt nhưng một cành vẫn sống. Mùa đông đang đến, cành cây khô trơ trọi. Nhưng khi mùa xuân đến, những chồi xanh lại sẽ mọc lên. Cứ thế cây vẫn sống, vẫn xanh trong mùa xuân, vẫn mát trong mùa hè, và vẫn hát khi mùa thu tới.
Tôi không biết nhánh cây sống như thế này bao lâu rồi. Có lẽ đã nhiều năm. Núi cao che hết ánh sáng mặt trời và nước cũng không nhiều. Dòng Virgin River không chảy tới đây. Những giọt mưa hiếm hoi không đọng lại mà trôi theo triền đá. Thấy cảm thông và thương cây chi lạ.
Chúng ta quá sức nhỏ nhoi, không hiểu hết sự vận hành của vũ trụ. Từ đất đá cho tới những cành cây nhỏ đều có sức sống và biết đâu còn có cả linh hồn.
Chúng có ngôn ngữ, có niềm vui, có hy vọng và có cả tiếng than cho số phận đầy nghiệt ngã của mình.
Chúng ta thường tự hào về sự thông minh, trí tuệ của con người, hãnh diện với những kỳ công tiền nhân để lại. Nhưng như các nhà khoa học chứng minh, tính theo tỉ lệ của não bộ, những gì gọi là thông minh của con người thật quá nhỏ khi đem so với một con kiến cõng hạt gạo trên lưng, một con chim xây chiếc tổ tinh vi hay nhánh cây đứng ngạo nghễ dưới đỉnh núi ở Zion cao mấy trăm mét kia.
Sống trong vùng núi vài hôm, tôi nhận ra mình còn rất nhiều thiếu sót. Có lẽ chúng ta nên bớt nói về nhau, bớt thù nhau và cũng bớt yêu nhau mà hãy dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe, cảm thông và yêu thương cây cỏ, núi rừng.