
Chưa cưới thì cũng ở với nhau như đã cưới rồi. Còn cưới rồi thì nằm chia giường như chưa từng đưa nhau ra phường đăng ký.
Gái thì nam tính hùng hổ không khác gì đàn ông , còn trai thì lại ẻo lả chẳng khác gì đàn bà.
Con trẻ thì già đời triết lý như ông cụ, trong khi người lớn thì lại suy nghĩ ấu trĩ như trẻ con.
Người không có của thì tiêu tiền như rác, tỏ ra ko khác gì đại gia, còn kẻ giàu thật thì giả nghèo giả khổ.
Người dùng iphone thì quần có túi cũng như không, còn kẻ chạy SH tỏ ra giàu có mà không có tiền mua mũ bảo hiểm.
Vật nuôi thì cũng áo quần mũ nón như người, còn người thì hở trước hở sau như thiếu vải.
Lâu dần, chợt hiểu ra...
Dùng cáp đồng hay cáp quang cá mập nó cắn phát thì cũng ôm máy tính mà ngậm ngùi.
Thời gian của kẻ đeo đồng hồ 500k, với kẻ đeo đồng hồ 10 triệu cũng đều 24h.
Ăn ổ bánh mì hay là bữa ăn sang trọng thì cũng chỉ 1 lần no, uống chai rượu 50k, với chai rượu chục triệu đến lúc say, cũng đều nhớ đến một người.
Ở nhà 30m2 hay nhà 300m2, thì Nỗi Cô Đơn cũng chỉ có cùng tên gọi.
Hút bao thuốc 20k, hay 100k, thì rồi cũng đều mắc lao phổi.
Ngồi ghế thương gia, hay ghế siêu tiết kiệm, máy bay nó mất tích, thì cũng đều ko còn đường mà quay về...
- Rồi sẽ đến một ngày bạn hiểu ra: SỰ BÌNH AN TRONG TÂM HỒN, mới là thứ mà bao nhiêu của cải vật chất cũng ko thể tạo ra được.
- Hiểu ra được những điều này, biết hài lòng với cuộc sống với hoàn cảnh hiện tại thì sẽ BÌNH AN.
…Và rồi bạn cũng sẽ hiểu ra thêm một điều sâu xa hơn:
Giữa bao tiếng ồn ào của xã hội, tiếng lòng thầm lặng mới là tiếng nói thật nhất. Người ta có thể khoác lên mình hàng hiệu, tô điểm bằng danh vọng, nhưng nếu trong tâm còn chông chênh, thì vẫn là kẻ nghèo nhất trên đời.
Thời buổi hôm nay, người ta học đủ thứ để “kiếm sống”, nhưng lại chẳng ai dạy làm sao để “sống cho ra một kiếp người”. Người ta cố gắng để nổi bật, để được biết đến, để được khen ngợi, nhưng quên mất cần lặng lẽ trở nên tử tế, trở nên thật thà, trở nên người biết yêu thương.
Một bức ảnh đẹp được chỉnh sửa hàng chục lớp, nhưng trái tim thật thì lại không ai đủ kiên nhẫn để nhìn sâu và chạm vào. Một cái like, một comment, một cái share khiến người ta nghĩ mình đang “được quan tâm”, nhưng đêm xuống thì vẫn lặng lẽ gối đầu lên cô đơn mà chẳng biết gọi tên ai.
Thời nay, ai cũng muốn nói, nhưng ít ai chịu lắng nghe. Ai cũng muốn đúng, nhưng chẳng mấy người sẵn sàng xin lỗi. Ai cũng mong được yêu, nhưng ít ai học cách yêu đúng nghĩa: nhẫn nại, hy sinh và chân thành.
Rồi bạn sẽ thấy, người hay cười chưa chắc là người hạnh phúc, người nói đạo đức chưa chắc đã tử tế, người khoác áo tu hành chưa chắc đã tu tâm. Mọi thứ cần thời gian để kiểm chứng, nhưng điều cần nhất lại là trái tim biết rung động trước nỗi đau và niềm vui của người khác.
Sự nghịch lý của thời đại này không nằm ở công nghệ, ở tiện nghi, ở hiện đại… mà nằm ở chỗ: chúng ta biết quá nhiều nhưng hiểu quá ít; kết nối rất nhiều nhưng yêu thương thật lòng thì quá ít.
Sự an nhiên không đến từ tài khoản ngân hàng dày bao nhiêu số, mà đến từ việc bạn có ngủ ngon mỗi tối không, có ai để gọi khi mệt mỏi không, và có sống đúng với chính mình không.
Đến cuối cùng, bình an không đến từ việc có bao nhiêu người “follow” bạn, mà từ việc có bao nhiêu người thật lòng đứng cạnh bạn trong những lúc bạn chẳng còn gì để tự hào.
Vậy nên, đừng ganh tị khi người khác hơn bạn điều gì đó, vì bạn không biết họ đang đánh đổi điều gì. Đừng tự ti vì hoàn cảnh mình, vì sự chân thật chưa bao giờ lỗi thời. Và đừng quên: người hạnh phúc nhất không phải là người có tất cả, mà là người biết đủ – và biết ơn – trong từng khoảnh khắc mình đang sống.
…Và rồi, khi bạn chậm lại giữa vòng xoay hối hả của cuộc sống này, bạn sẽ nhận ra:
Có những người từng khiến bạn ganh tị vì họ giỏi giang, nổi tiếng, được tung hô… nhưng rồi sau tất cả, bạn lại thấy họ chẳng có nổi một người bên cạnh để nói lời thật lòng.
Có những người từng khiến bạn xem thường vì họ lặng lẽ, chẳng hào nhoáng, chẳng bon chen… nhưng rồi sau tất cả, bạn mới biết họ đang sống rất thật, rất sâu và rất hạnh phúc.
Thời buổi hôm nay, người ta đua nhau làm giàu, nhưng lại nghèo dần tình nghĩa. Người ta phô bày thân thể, nhưng giấu kín tâm hồn. Người ta nói lời ngọt ngào với thiên hạ, nhưng lại khô cằn với người thân. Người ta giỏi nói đạo lý trên mạng, nhưng thất bại trong việc giữ một bữa cơm gia đình ấm cúng.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ đều có thể mua được – trừ sự chân thành.
Bạn có thể trả tiền để có một buổi tiệc xa hoa, một đám cưới rình rang, một hình ảnh long lanh… nhưng bạn không thể mua được một người chịu lắng nghe bạn khóc trong đêm. Không thể mua được một cái ôm đúng lúc khi bạn thấy lạc lõng giữa thế giới mình tưởng đã hiểu rõ. Không thể mua được sự bình an khi bạn nằm xuống mà lòng còn trĩu nặng.
Người ta hay hỏi: làm sao để hạnh phúc? Nhưng đáng lẽ câu hỏi nên là: làm sao để sống cho thật?
Vì khi bạn sống thật – thật với lòng mình, với những gì bạn tin, những gì bạn yêu và những gì bạn gìn giữ – thì hạnh phúc sẽ tự đến.
Không phải vì bạn có tất cả, mà vì bạn không cần tất cả để thấy đủ.
Sự nghịch lý sâu xa nhất của thời nay là: chúng ta càng có nhiều lựa chọn thì lại càng dễ mất phương hướng. Càng giỏi lập kế hoạch thì lại càng ít sống thật với khoảnh khắc hiện tại. Càng biết nhiều người thì lại càng cô đơn. Càng thể hiện mình mạnh mẽ thì lại càng chất chứa nhiều tổn thương.
Nhưng bạn ơi, đừng buồn…
Cuộc sống này chưa bao giờ thiếu điều đẹp đẽ. Nó chỉ đang chờ bạn bỏ xuống một vài chiếc mặt nạ, ngừng sống theo ánh nhìn của thiên hạ, mà bắt đầu sống theo điều tim bạn thật sự cần.
Đừng lo nếu ai đó không hiểu bạn, miễn là bạn đừng đánh mất chính mình. Đừng quá khao khát được "nhìn thấy", mà đánh rơi cái nhìn yêu thương dành cho những điều thầm lặng và bình dị bên cạnh mình.
Vì rồi, điều đẹp nhất không phải là bạn được tung hô như thế nào giữa đời, mà là khi bạn sống một đời không cần tô vẽ, không cần chạy theo ai, mà vẫn thấy mình hạnh phúc, vẫn biết cảm ơn cuộc đời mỗi sớm mai thức dậy.
Vậy thì xin kết lại bằng một lời thật chậm, thật sâu cho bạn:
Cuối cùng, đời người cũng chỉ là một chuyến đi có hạn. Bao nhiêu hào quang rồi cũng mờ dần theo năm tháng, bao nhiêu tiếng vỗ tay rồi cũng im lặng trước tấm bia lạnh. Điều còn lại không phải là bạn đã đi nhanh đến đâu, leo cao đến đâu, mà là trên đường đi, bạn đã giữ được bao nhiêu tình người, đã sống tử tế được đến chừng nào, và đã yêu thương được bao nhiêu thật lòng.
Bình an không ở ngoài phố thị ồn ào, không ở trong những lời ngợi khen phù phiếm, cũng không nằm trong chiếc giường êm hay bữa ăn đắt đỏ. Bình an ở nơi một người vẫn có thể mỉm cười dù chẳng ai cổ vũ, vẫn có thể tha thứ dù bị tổn thương, vẫn có thể dừng lại để lắng nghe, để yêu thương, và để không biến mình thành một phần của cơn lốc nghịch lý thời đại.
Bạn không cần phải giỏi nhất, không cần phải nổi tiếng nhất, không cần phải đúng nhất.
Bạn chỉ cần sống sao để đêm về, nhìn vào gương – bạn thấy một người tử tế.
Sống sao để một ngày nằm xuống, người đời có thể không dựng tượng bạn, nhưng vẫn cúi đầu nhắc đến bạn với một chữ: người tốt.
Và nếu ngày ấy đến, bạn sẽ chẳng cần sợ gì cả. Vì bạn đã sống – thật sự sống – chứ không chỉ tồn tại giữa những nghịch lý.
Bình an sẽ ở lại với bạn.
Và đó, chính là phần thưởng đẹp nhất của một đời người.
Lm. Anmai, CSsR