Ngày nay, khi ra đường tiếp xúc với xã hội, mọi người đều thấy chung quanh đâu đâu cũng có số: Số nhà, số điện thoại, số áo, số quần, số giày, số dép… Riêng hắn cũng có một số. Đó là “số làm thầy”
Ước gì tâm hồn HT67 được phát triển bền vững trong những tháng năm còn lại, để khi anh em HT67 từ từ đi vào vùng Đất Mới mà nơi đó không chỉ là một trăm, hai mươi hay ba mươi nữa, nhưng còn nhiều hơn đến gấp ba gấp năm với người bạn đường, con cái cháu chắt.
Vào năm 2014 này, có vài sự kiện lớn không tưởng đến với cuộc đời tôi, cũng là năm đánh dấu cột mốc bước vào ngưỡng cửa 60. Khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nghiệm thấy cả một quãng thời gian dài với biết bao yếu đuối, bao lần đánh mất niềm tin ...
Bài “Đường cong đường thẳng” - mà tôi viết cho tập Kỷ Yếu HT67 được nhiều anh em tâm đắc - chỉ là phần đầu của một câu chuyện dài. Hôm nay, có chút giờ rỗi, tôi viết thêm phần hai để hầu chuyện anh em.
Chuyện vào tháng 8 năm 1967 một đám nhóc con vào Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện, nơi đây là vườn ươm của Hội Thánh. Chúng gồm những đứa trẻ độ tuổi hết bậc Tiểu học, được các Cha sở trong toàn Giáo phận Huế chọn gởi về đây “thử” tu.
Có những người bạn, đã gặp nhau cách đây 47 năm, khi còn là những chú bé 12, 13 tuổi dưới mái trường Chủng viện, nay thử “bấm đốt ngón tay” và chợt thấy mình đang ở quanh cột mốc 60. Họ muốn làm một cái gì đó để “tính chuyện cuộc đời”,... (Lm Phêrô Trần Ngọc Anh HT67).
Mỗi lần hè về thăm nhà theo chân cha đi biển câu cá. Ông thường bảo móc mồi vào tất cả lưỡi câu. Mấy trăm lưỡi câu buông xuống, mắt dõi theo những chiếc phao nhỏ khi thì lặn xuống, chốc trồi lên. Dấu hiệu cá cắn mồi.
Mình còn nhớ cái ngày lên thầy có lắm kỷ niệm. Lớp mình tới hai chục, mười tám Hòa Bình, hai Đà Lạt. Mà lạ! Không hiểu sao mình lên thầy trong khi lắm đứa tài giỏi và đạo đức hơn mình lại không qua cửa ải...
Gần nửa đời người rồi vẫn nhớ như in hồi còn Tiểu Chủng Viện, mỗi lần về quê thăm nhà, thằng bạn thân luôn cười tươi chào: “chú trong họ về à”. Lại còn giới thiệu với khách đây là chú trong họ tui… Nó luôn tự hào có ông chú họ đạo non trẻ nhà quê.