Cái tiếng dạ, thưa ngọt ngào, ngoan ngoãn, tài tình vẽ nên cả một dáng con gái mềm mại, nhẹ nhàng, lễ độ, biết ăn biết ở, "hai thương ăn nói mặn mà có duyên", "bảy thương nết ở khôn ngoan" ...
Không thể có một vị thánh mà lại thiếu những đức tính nhân bản như sự tế nhị, lòng nhân ái, tình liên đới với người khác. Không thể có một người đạo đức mà lại bất lịch sự, ăn nói chanh chua hay cư xử cứng cỏi với mọi người.
Có lẽ vì lối ăn nói “không biết ngượng” dễ làm phật ý các bạn đồng môn? Có lẽ vì một tư duy tự do không ràng buộc vào những khuôn phép của xã hội chung quanh và truyền thống lâu đời của Á Đông? Cho nên, ngoài khuôn mặt, ai gặp tôi lần đầu hay lâu ngày cũng đều có một kết luận là tôi là một thằng Mỹ con; lỡ hít phải phân Mỹ và vô phương thay đổi.