Có một sự thật rằng, nhiều người Việt ra nước ngoài đã bị sốc văn hóa và hình thành ngay cái nhìn đầy trìu mến với đất nước mình mới đặt chân lên chỉ bằng một câu nói, một hành động mà người nước ngoài coi là tự nhiên như hơi thở.
Thiên Chúa là thẩm phán nhân từ và đầy trìu mến, Ngài làm mọi sự để cứu chúng ta. Thiên Chúa không lên án, nhưng chỉ muốn cứu rỗi, và Ngài yêu thương từng người một trong chúng ta. Ngài biết tên chúng ta, và yêu thương chính con người chúng ta.
Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài, Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời, mấy cung đàn tơ tấu lên trìu mến khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trần. (Cảm hứng theo R. Tagore “Lời Dâng số 1”)
Bỏ rơi không săn sóc thăm viếng cha mẹ già là một tội trọng. Vô tâm, thờ ơ, khinh rẻ và gạt bỏ người già là một tội. Một xã hội không sự gần gũi, trong đó sự nhưng không và lòng yêu thương trìu mến không cần đáp trả đang biến mất, là một xã hội đồi bại.
Chúa Giê-su sắp làm chứng về một tình yêu, yêu cho đến cùng này. Ngài làm cho tình yêu tận mức này thành di chúc của Ngài: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi”. Lời xưng hô đầy trìu mến thân thương này là độc nhất trong Tin Mừng Gioan.
Những người Ki-tô hữu là đàn chiên, họ gặp thấy ở nơi Đức Ki-tô ơn cứu độ của mình và sự sống thần linh phong phú. Qua Ngài, họ hiệp nhất dứt khoát vĩnh viễn với Chúa Cha. Phải đọc lại chầm chậm dụ ngôn và để cho lòng mình thấm đẩm tâm tình trìu mến yêu thương của Thiên Chúa mà dụ ngôn này làm chứng.