Sự ra đi của cha Phêrô, dù được chuẩn bị tinh thần từ hơn kém một tháng nay, nhưng trước sự ra đi của ngài, chúng ta như cứ như ngỡ ngàng, ám ảnh bởi sự cao cả mà lại mỏng dòn của thân phận con người.
Vatican Radio: Giáo hội Công giáo Việt Nam đã thực hiện một số khởi xướng để bảo vệ sự sống và chống lại con số phá thai ngày một tăng, mà lại thường làm chui gây nguy hại vô cùng cho sức khỏe thanh thiếu niên.
Tai sao không gọi là Trưng Trắc - Trưng Nhị mà lại gọi là Hai Bà Trưng. Sao không nói bà Triệu Thị Trinh mà cứ nói cụt lủn bà Triệu. Phải viết là Trần Quốc Tuấn hoặc là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chứ không phải là Trần Hưng Đạo...
150 năm sau ngày ra đời, bản nhạc với gần năm ngàn phiên bản khác nhau tưởng chừng rất xưa mà lại không cũ, tuy đơn giản mà vẫn sang, như thể bồ câu không biết mỏi cánh, gió bay rủ bỏ lớp bụi thời gian.
Không thể có một vị thánh mà lại thiếu những đức tính nhân bản như sự tế nhị, lòng nhân ái, tình liên đới với người khác. Không thể có một người đạo đức mà lại bất lịch sự, ăn nói chanh chua hay cư xử cứng cỏi với mọi người.
Không một ai trên Đất Việt là người Công Giáo mà lại không biết đến tháng Năm là tháng Hoa dâng kính Mẹ. Thật vậy, sinh hoạt tôn giáo tại các giáo xứ từ Bắc –Trung –Nam, cứ mỗi dịp tháng Năm về, ấy là lúc muôn con tim dạo rực hướng về Mẹ Maria như một ngọn hải đăng để tỏ lòng tôn kính, mến yêu.
Mọi người sẽ nghĩ gì khi Việt Nam chưa thuộc diện thoát nghèo, vẫn đang nhận viện trợ của thế giới mà lại mang tiếng chi bạo nhất thế giới? Đó là câu hỏi day dứt mà tác giả đặt ra trong bài viết dưới đây.
Hình ảnh Chúa Giê-su vô cùng tốt lành thánh thiện mà lại hòa mình với các tội nhân bên bờ sông Gio-đan và khiêm tốn bước xuống dòng nước lãnh nhận phép rửa của Gioan là một lời mời gọi mỗi người chúng ta phải xóa bỏ cái tôi kiêu căng tự phụ của mình để biết nhận tội và thành tâm sám hối tội lỗi của mình.
Nói chung người Việt có chất nghệ sĩ nhiều hơn chất khoa học. Nhạy cảm hơn là có lý tính. Yêu thích văn học và trang trí. Đa số chỉ mơ ước nghề làm quan là con đường đã vạch sẵn, không đòi hỏi nhiều cố gắng độc đáo, mà lại đem đến nhiều vinh hiển.
Anh hẹn chị ra quán cà phê trước nhà ga chính của thành phố Bremen. Câu đầu tiên khi gặp anh, chị nói trong sự cáu gắt, ông lại bán xe rồi hay sao mà lại đi tàu lên đây. Anh cúi đầu trả lời lý nhí trong sự hổ thẹn, ừ, bán rồi, vì cũng không có nhu cầu lắm. Chị sầm mặt xuống,...
Thời gian gần đây, hình ảnh các bạn trẻ ra đường đầy tự tin với những bộ trang phục vải jean mài rách ngày càng phổ biến. Điều đáng chú ý là những lỗ thủng, những đoạn vải sờn, vá chằng chịt không phải do đồ mặc lâu ngày mà lại do chính chủ nhân chiếc quần/áo tự tạo ra.