Người già không cần nghe con nói những lời to tát. Chỉ cần cuộc gọi được nhấc máy. Tin nhắn được gửi đi. Và lòng không bị quên. Nếu hôm nay điện thoại cô chú đổ chuông hiện dòng chữ “Ba”, “Má”, “Nội”, “Ngoại”… Đừng tắt vội. Đừng để đó. Đừng đợi rảnh rồi mới gọi lại.
Nỗi đau của một người mẹ khi con cái đã trưởng thành là một nỗi đau rất đặc biệt. Đó không phải là nỗi đau gào thét, khóc lóc trước mặt mọi người. Đó là nỗi đau thầm lặng, sâu sắc, kìm nén, ẩn giấu trong những lời cầu nguyện hằng ngày, những suy tư lúc đêm khuya, những tiếng thở dài khe khẽ bên bếp, quanh tách trà.
Có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi Thượng Đế: - Họ nói ngày mai Ngài sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này?
Tôi xin được phép kể lại đây, như một kinh nghiệm quí giá, giúp cho chúng ta biết trân trọng và tôn vinh mẹ của chúng ta hơn, để tránh những vấp váp sai lỗi, kẻo phải ân hận suốt đời. Người bạn trẻ này đã kể lại câu chuyện về mẹ mình như sau:
Giọng Huế còn thì phong cách sống, bản sắc Huế vẫn còn. Huế vẫn còn thì tiếng Mạ vẫn còn! Tiếng Mạ vẫn được cất giữ trong kho tàng văn hóa xứ sở, vẫn sống trong những ngữ cảnh mà phải thốt lên tiếng Mạ mới nói hết lời.
Gánh gì đi giữa trần gian / Mẹ đang gánh nỗi gian nan cuộc đời / Cho con no ấm một thời / Mà mẹ vất vả một đời già nua...
Bố cưới năm 28 tuổi, có lần tôi hỏi: “Sao bố cưới muộn thế, thời bố 28 tuổi là ế lắm rồi nhỉ?”. Bố trả lời: “Chờ mẹ con lớn chứ sao.” Vâng, bố hơn mẹ 8 tuổi.
Hãy yêu thương cha mẹ như yêu thương chính bản thân mình, bởi vì họ cũng cần được yêu thương… Và nếu có một ngày thực sự họ rời đi, chúng ta sẽ không phải ngậm ngùi về những tháng ngày đã qua…
Người Do Thái có một câu ngạn ngữ: “Lúc cha mẹ cho con thứ gì, con đều nở nụ cười; lúc con cái cho cha mẹ thứ gì, cha mẹ khóc”. Cả đời này, người có thể làm cho chúng ta mọi thứ mà không cầu báo đáp chỉ có cha mẹ, vậy nên, dù thế nào cũng đừng phàn nàn họ, hãy thông cảm cho họ, quan tâm tới họ.