Cha Tâm hẹn hò với con Linh Gà ở quán cà phê Sợi Đêm. Cái tin giựt gân ấy chảy từ xóm nhà thờ xuống xóm chợ, lan qua hai bên xóm bờ kinh, tràn ra khắp xứ. Chẳng mấy chốc mà ai cũng biết. Người thương thì xua tay lắc đầu: Đồn chi mà đồn thất nhơn ác đức vậy...
Khi đã lớn và đến phiên mình làm mẹ, tôi mới cảm nhận sâu sắc những cái lắc đầu và những câu “Không, mẹ ngán lắm” của mẹ, cũng giống như mẹ từ lâu đã hiểu những câu “Không, má ngán rồi, con ăn đi” của bà ngoại ngày trước.
Đáng chú ý hơn, trong suốt quá trình tìm thi thể chị Huyền, người ta đã lần lượt phát hiện ra 6 thi thể khác trôi dạt trên sông Hồng và các khu vực lân cận. Đáng buồn thay khi 6 thi thể này ngay lập tức bị quên lãng, gần như tất thảy đều lắc đầu ngao ngán vì …đó không phải là chị Huyền.
Văn hóa Kẻ Chợ và "văn hóa biết lắc đầu" của quan chức, là 2 câu chuyện khác nhau. Nơi này là chuyện của một đô thị. Nơi kia chuyện của đội ngũ quan chức. Nhưng lại giống nhau ở 1 điểm- nó góp phần không nhỏ vào sự trường tồn, hưng hay vong, thịnh hay suy của quốc gia.