“Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao. Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp. Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác. Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia…”. Bài thơ tuyệt vời nói lên tình vợ chồng.
Em hiện tồn lúc nào ta chẳng biết. Chỉ biết rằng em cao đẹp xiết bao! Em thanh tao hơn bao ngàn cánh hạc. Em mượt mà như mạ lúa chiều Xuân. Em sầu mộng như lòng người tình phụ. Em dữ dội như biển động chiều Đông…
“Sông xanh màu mắt long lanh. Vương vương trong nắng hạ xanh đôi miền. Lòng anh mang bóng hình em. Đi qua dông tố vẫn tìm lối xưa. Trở về mấy độ nắng mưa. Có đêm bóng lá ngả vừa sang thu …” [Nguyễn Thủy. Trích từ Xóm Thơ 6-8-6]
Gần 70 năm sau ngày Hàn Mặc Tử ra đi, nhiều người thực sự yêu quý thơ và quan tâm đến cuộc đời tài hoa bạc mệnh của ông đã xâu chuỗi những mảng ký ức lại để hình dung rõ hơn về cuộc đời và cái chết của Hàn Mặc Tử. Một vấn đề được đặt ra là: Hàn Mặc Tử chết không phải vì bệnh phong?
Đặng Dung là vị danh tướng thời Hậu Trần, và là tác giả bài thơ Cảm hoài nổi tiếng suốt mấy trăm năm mà bất cứ một người Việt Nam nào có học vấn cũng đều thuộc nằm lòng từ những năm còn trẻ.
Hoàng hôn rủ xuống chiếc màn đêm. Sống trên đất Mẹ thật êm đềm. Trăng sao vắng bóng trời tắt lửa. Nến đuốc hiển diện đất lên đèn. [Hoàng Xuân Tịnh AN41]
"Chương hợp xướng tình ca hội ngộ. Như bầy ve ra rã buổi trưa hè. Làm nắng chiều thôi tắt trên xứ Mẹ. Nắng chiều vàng, không lạc bước ta về." [Đoạn cuối "Bài Tình Ca 50 Năm" của Mic Nguyễn Hùng Dũng HT71]
“Hát cho nhau nghe tại hội trường. Điểm pha vui nhộn với tình thương. Khiến lòng già này hơi nhớ nhớ. Những màn đóng kịch ở Nhà Trường.” [Hoàng Xuân Tịnh AN41]
"Hội trường giới thiệu cảnh làm quen. Ôi chao nhộn nhịp thấy mà ghen! Đứng lên ngồi xuống chào liên tục. Vỗ tay đôm đốp khỏi trống kèn." [Hoàng Xuân Tịnh AN41]
“Hạnh Phúc nào đem so sánh được. Sau những ngày xuôi ngược trước sau. Anh Em nay đã có nhau. Mặc tình vui nhộn xôn xao cõi lòng.” [Hoàng Xuân Tịnh AN41]