LỜI KINH CỦA NGƯỜI NGUỘI ĐẠO
Suscipe deprecationem nostram
Gloria
THÚ TỘI
Một mình
Ngồi
đọc kinh đêm
Chúa ơi
Con
đã hơi quên
Chúa rồi
ĂN NĂN
Cúi đầu
Vái lạy ơn Cha
Xin thương
mở lượng hải hà
xuống con
Dâng Cha
Một chút tình
Son
Trăm năm
dâu bể
vẫn còn tin yêu
THƯA CHA
Thưa Cha
Cha ở trên trời
Con nay dưới đất khát vời tình Cha
Danh Cha rực sáng chói lòa
Nước Cha thống trị sơn hà ngàn năm
Xin cho con
Đủ miếng ăn
Xin ba sấp nhỏ học hành cho nên
Cha ơi
Tha lỗi bon chen
Cuộc đời nghiệt ngã khốn hèn lắm khi
Đạp đầu kẻ khác mà đi
Đỉnh chung một miếng
Người thì gấp trăm
Tội xưa
Nay quyết ăn năn
TÌM TRONG ĐỜI
Tìm thấy trong đời hiện hữu Cha
Nắm chặt trong trong ánh nến lòa
Tin yêu còn đó xin người giữ
Yêu người và biết Chúa yêu ta
Thoáng mắt Người nhìn khi nghi nan
Bước mạnh khi tiếng Người reo vang
Giữ trong tay bánh Người ban phát
Theo dấu chân Người giữa tan hoang
Còn cháy âm thầm trong tro than
Dấn bước theo Người không thở than
Cho là đưa hết không còn giữ
Góp vui dự tiệc con hoang đàng
Mở cửa khi Người đến viếng thăm
Phá tan móc khóa của tối tăm
Mừng Người đem đến niềm an ủi
Giữ chặt trong tay ánh nến vàng.
(Phỏng bài “Trouver dans ma vie Ta présence”)
IN MANUS TUAS
Một ngày sống
một ngày vui
Chúa cho con
được nếm mùi
trần gian
Dù rằng
giữa chốn đa đoan
Yêu người
mến Chúa
là
đàng con đi
VÌ TÔI LÀ LINH MỤC
(Để nhớ một bài hát xưa)
Vì tôi là linh mục
Không mặc chiếc áo dòng
Nhưng tay tôi trải rộng
Ơn Chúa Trời bao dong
Vì tôi là linh mục
Giảng lời tình Thiên Cung
Nên tôi đầy thánh sủng
Đấng vô thủy vô chung
Nầy hỡi anh hỡi chị
Cùng tôi cất tiếng ca
Hăm lăm năm linh mục
Là cả một món quà
Nhiều nơi tôi đã qua
Nhiều người tôi đã gặp
Nhiều đêm đầy nước mắt
Nhiều buổi sáng hoan ca
Thánh giá Chúa tôi mang
Tin Mừng Người tôi gởi
Tín hữu Chúa tôi mời
Cùng đi vào cuộc chơi
Nầy hỡi anh hỡi chị
Nầy hỡi ông hỡi bà
Đời tôi đầy phép lạ
Nhiều hơn cả sao sa
Vì tôi là linh mục
Vì Chúa Đấng cậy trông
Vì dân Người sống động
Tạ ơn Chúa vô cùng
(St Quentin, tháng 6-1994)
PHỤC SINH
Hãy phục sinh tôi trước ngày thế tận
Cõi gian trần xin giữ chút vị thơm
Hướng thiên đường ngữa mặt đón gió tuôn
Vùng nhân thế giờ đây cùng chật hẹp
Như đã thét trong đêm thâu giá rét
Như đã cười trong ngày hội đền thiêng
Như đã hát trong cay đắng muộn phiền
Như đã khóc trong một lần hạnh phúc
Hãy phục sinh tôi trong niềm hy vọng
Ôm mặt trời mà nhảy với chùm sao
Ôm trái đất mà lòng bỗng lao xao
Ôi nhân thế ôi cuộc đời tàn tạ
Hãy phục sinh tôi trong giòng nước mắt
Khóc cho người cho vận số mỏng manh
Khóc cho kẻ dữ lẫn với người lành
Khóc một lần cho muôn lần gục mặt
Hãy phục sinh tôi trong tình nhân lọai
Chiến tranh mòn táng tận lương tâm
Người giết người lấy Chúa làm danh
Xin được sống được yêu rồi được chết
Hãy phục sinh tôi khi đêm chưa hết
Để mắt tròn tận hưởng ánh bình minh
Để nụ cười mở rộng cửa hồi sinh
Để sống lại trường sinh bất tử
(1/2/2008, sau khi tiễn chân Bernard B.)
NHƯ NGỌN GIÓ THOẢNG
Như ngọn gió thoảng
Lời Ngài trao ban
Như chén đất vàng
Tình Ngài nung nấu
Tình Ngài thì thầm
Như tiếng yêu đương
Tình Ngài vết thương
Mở ra ngày mới
Tình Ngài vận hội
Như nở chùm bông
Tình Ngài nắng hồng
Trước khi chiều tắt
Tình Ngài mở mắt
Cho lũ nhân gian
Để người cơ hàn
Có nơi nương tựa
Tình Ngài như lúa
Đẻ ra chén cơm
Tình Ngài van lơn
Ai còn xa cách
Như ngọn gió thoảng
Lời Ngài trao ban
Như chén đất vàng
Tình Ngài nung nấu
(Dựa ý bài thánh ca “Comme un souffle fragile”)
Tác giả: Lê Công Đồng PX58
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Ý kiến bạn đọc