TRƯỜNG CA CỰU CHỦNG SINH HUẾ
Những đứa con xa về với mẹ
Như cây về cội, ngọn về nguồn
Sáu mốt năm rồi sao mau thế
Đời mang ta đi, lại trả ta về...
Ta về hội ngộ lần này thôi
Tình thân ơi, ta đã già rồi.
Còn sau, cứ gọi tên nhau mãi
Còn lưa, thì kinh nguyện mỗi ngày.
Sáu mốt năm đường trần lữ thứ
Muôn thiên biến vạn vật xoay vần
Nhớ thuở chia ly màu hoa phượng
Ve kêu rã ruột, bạn lòng ơi.
Ta về như sóng triều vỡ lỡ
Bao năm ấp ủ mối tình này
Gặp nhau, đã già! sao bỡ ngỡ
Như thuở ngày xưa, buổi tựu trường.
Ta nghêu ngao: nối vòng tay lớn
Biển xa nối lại với núi rừng
Mây ngàn về lại với gió núi
Đất trời bao la, đợi ta về.
Đứa thất phu lên rừng đốn củi
Đứa loay hoay, đen đủi chợ trời
Đứa vào nam làm thằng dân biểu
Đứa vượt biên, đánh đổi mạng người.
Anh em ta sống buổi giao thời
Là chủng sinh chỉ có nửa vời
Là tráng sĩ, vai không đeo kiếm
Làm kẻ sĩ, dang dỡ sách đèn.
Tìm công danh, suốt đời chẳng thấy
Đường hoạn lộ, ta chẳng đoái hoài
Nghiêng hồ trường, kết bạn Phạm Thái
Bởi si tình, nhớ mãi Quỳnh Như.
Ta về khơi lại bếp tàn tro
Đời ta lênh đênh trọn chuyến đò
Xa bến từ khi còn thơ dại
Chẳng biết khi nao mới cập bờ.
Tay trắng rồi trở lại trắng tay
Chỉ cố vươn vai đứng mỗi ngày
Mai sau rồi cũng tới ngày đó
Đôi kẻ xót xa, ta mĩm cười.
Ta về qua những thôn cùng bãi
Vỹ Dạ đây rồi, Mạc Tử mô
Thuyền cũ còn, người đưa không thấy!
“Có chở trăng về kịp tối nay’’?
Lối cũ ta về lại Bãi Dâu
Đường xưa đau đáu mấy nhịp cầu
Nong xưa nằm ngủ chờ ra kén
Mắt xưa bến trước, giờ nơi đâu!
Ta về tịnh độ dòng Thạch Hãn
Máu còn loang lỗ các triền đê
Triều thiên, nguyệt quế treo lơ lửng
Phủ dụ ân ban kẻ vẹn thề.
Quanh quẩn đâu đây ngàn tiếng trống
Từng hồi chiêng án lệnh Nhan Biều
Trời u đất ám giờ sinh biệt
Một vòng dây, bật cổng thiên đường…
Ta về như đứa con nghịch tử
Tàn mộng vu san, tỉnh ngộ rồi
Gia sản cha ban, con phá sạch
Nay về tạ lỗi với đất trời.
Con chỉ dám vào liếp cửa sau
Nhà trên, leo lét ngọn đèn dầu
Nhiễu điều phủ bụi mờ di ảnh
Một đời cha đợi, một bể dâu.
Ta về kính viếng Mẹ La Vang
Cách trở quan san, dẫu muộn màng
Lời kinh hợp xướng, xuyên thế kỷ
Vang động núi sông, vượt mây ngàn.
Lá vằng trên độn mọc tươi xanh
Giếng Mẹ ban ơn chảy ngọt lành
Đoàn con đương hạn không còn khát
Về đây có Mẹ, được dỗ dành.
Ta về thăm những nương cùng rú
Rẫy sắn sau nhà đã hóa hoang
Vồng rau luống cải tràn hoa dại
Vất vả xa xăm lại hiện về.
Rú cũ trông vời mỏi bước chân
Đường xa đầy ải bởi đường trần
Tiều phu xuống núi ngày đôi gánh
Đắp đổi áo cơm, nợ nhọc nhằn.
Ta về như bóng câu qua cửa
Tàn một tuần nhang, đổi cuộc cờ
Thiên hạ thay lòng, người thay áo
Thời đại suy đồi đã khác xưa.
Ta đem vò rượu ra hâm nóng
Rót tràn ly kết bạn nhân quần
Xông khói trầm, nhân gian ấm lại
Cuộc vui này, mãi tỉnh, chữa say.
Lắm khi ta nghĩ chuyện cao xa
Chí nông, nên mơ mộng hải hà
Trăm năm nước chảy mòn hoài bão
Ta chỉ còn lưa một hội nhà.
Ta về ngẫm trước đàn hương án
Nghĩ lại đời ta bi lụy nhiều
Duyên nợ ba sinh nhiều vận rủi
Ta phải ngoi lên giữa biển đời.
Rằng xưa: bút lục đã từng ghi
Phú quý, công danh chẳng là gì
Được thua thành bại đều hư ảo
Ta đổi phù hoa lấy trận cười.
Ta về cho kịp chuyến đò ngang
Thấp thỏm bên tê thủa đợi nàng
Thuyền quyên ngày đó đi xem lễ
Gánh gạo sang sông bán chợ làng.
Rong ruổi thương hồ chiếc thuyền xuôi
Vại lu, than củi chất đầy mui
Anh hùng mạt lộ đi buôn chuyến
Bến Lược, Kim Luông, cửa Tư Hiền.
Ta về ghé lại dốc cùng bến
Nam Giao hừng hực lễ tế đàn
Nhà vua phụng mạng, cầu quốc thái
Triều thần phủ phục, khẩn dân an.
Mái nhì man mác sầu Bến Ngự
Hồn thiêng hóa đá Ông Già câu
Kinh luân, binh pháp tàn sương khói
Chói lọi vang trời Đuốc Nhà Nam...
…Nhớ ngôi nhà nguyện rộng mênh mang
Và những giảng đường thật thênh thang
Nhớ dãy hành lang dài thăm thẳm
Ắp tiếng cười vui, chin gọi đàn.
Nhớ những hồi chuông mỗi buổi ngân
Sáng thì kinh nguyện đọc ran râm
Chiều vui tan học ra sân cỏ
Tối mở bài ra học thuộc lòng.
Nhớ những chiều đông gió rét căm
Mặt hồ se lạnh gợn lăn tăn
Nhớ cha già Đẩu ho sù sụ
Nhớ tiếng “pas de” thấm tận chừ.
Nhớ buổi chào cờ sáng thứ Hai
Những lời cha dặn vẫn không phai
Cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn nữa
Ngựa chạy đường xa cốt độ dài.
Nhớ những kỳ hè đến thật lâu
Buồn vui lẫn lộn suốt đêm thâu
Nhìn hoa phượng đỏ, lòng man mác
Đợi xướng tên xong, mới hết rầu.
Nhớ đến thời kỳ mấy ai theo
Trồng cà trồng ớt, dậy trước heo
Lên rừng vỡ đất trồng khoai sắn
Lội xuống sông Hương vớt rong bèo.
Nhớ đến mùa hè ở Thiên An
Nhớ lá thông rơi, nhặt lá vàng
Bao thu thắm thoát mùa lá rụng
Lá ngập đầy đồi, đợi cố nhân…
Những đêm trắng nằm trên sân thượng
Ưu tư về ơn gọi đời tu
Năm bảy thằng chia nhau điếu thuốc
Hút chuyền tay, luận chuyện anh hùng.
Chuyện Quách Tỉnh, Hoàng Dung, Dương Qúa
Kinh Kha hề thích kháchTần Vương
Thời hậu Lê,Tráng sĩ Tiêu Sơn
Cối xay gió của Đồng Ký Khốt.
Buổi chia ly, chìm trong nước mắt
Chung lời thề: Sát cánh bên nhau
Bao nhiêu năm, nước chảy qua cầu
Lời thề đó, kẻ còn người mất.
Rời mái trường, lên vùng kinh tế
Theo đức tin, đem đạo vào đời
Tuần hai buổi, phải đi trình diện
Ta tội gì khi nói Tin Mừng?
Con chim non sớm rời cánh mẹ
Chịu sao nổi móng vuốt đại bàng
Cơn rét rừng càng thêm bại hoại
Ta thư sinh bỗng hóa ma làng.
Lìa quê hương, gia đình yêu dấu
Xa bạn bè, xa cả người thân
Xa xứ Huế, và đôi mắt biếc
Ta bắt đầu số phận long đong…
…Chợ Hòa Hưng, anh em tìm về
Năm bảy thằng đủ cảnh, đủ quê
Chốn Sài thành phồn hoa xa lạ
Ta gặp ta, vui sướng tràn trề.
Anh em ta, mỗi đứa mỗi nghề,
Đứa sinh viên, đứa sửa đồng hồ
Đứa làm nắp phén, đứa xích lô,
Đứa bán bù loong, đứa châm cứu.
Thuở đó, ta sống đời chia sẻ,
Lúc nào sung, vài vại bia hơi,
Còn đời thường vất vả tả tơi,
Mà sao vẫn ung dung bình dị.
Đời lang bạt, cơm canh lỏng bỏng
Rượu cyc-lo chỉ có cóc xoài
Tuy nghèo tiền, nhưng giàu tình bạn
Vắng một ngày, ơi ới gọi tên.
Năm tháng đó, vẫn sống đời chú
Sáng tinh mơ, bước tới giáo đường
Chiều ôm cours, hối hả giảng đường
Phố lên đèn, bươn chải mưu sinh.
Những cánh chim non sớm rời tổ
Nhặt tha từng hạt thóc đem về
Chí lớn nuôi bằng tình huynh đệ
Tuổi đôi mươi, gian khổ không nề.
Gác xép xưa, ba đứa làm cha
Chỉ mình ta, mãi mãi làm “thằng”
Dù cuộc đời có cho chọn lại
Ta suốt đời chỉ chọn mình em.
Rồi cứ thế, đường đời cứ thế
Cuộc phù du, lên xuống, đổi thay
Sáu mốt năm, vụt mất nào hay?
Khi nhìn lại, tuổi đà gần hết…
...Về Lái Thiêu tìm lại cội nguồn
Lời người thợ cả vẫn còn vương
Ta nghe vó ngựa hồn phu trạm
Nghe trống cầm canh giục lên đường.
Quê nghèo Vĩnh Phước cưu mang ta
Vòng tay nhân ái của cha già
Ghe phen đón tiếp bầy trẻ dại
Một lạy tri ân lượng hải hà.
Về Bình Triệu ta có Đức ông
Sừng sững bao năm một trụ đồng
Tôn sư thương đoái đàn con trẻ
Anh em về hội ngày mỗi đông.
Về Bến Gỗ, như về chốn cũ
Vung đường gươm, luyện kiếm đã cùn
Bao năm tráng sĩ, tàn huyển mộng
Níu lại tình xưa…đến tận chừ.
Người về cùng ta trong hôm nay
Dốc chén đoàn viên, chuyện vẫn dày
Người kể ta nghe, đời mưa gió
Chuyện của một thời, cát bụi bay.
Từ độ non sông về một cõi
Tráng sĩ thua trận, gác đường gươm
Công danh, sĩ khí tàn mây khói
Người bỏ đi tìm mộng viễn dương.
Người về ta sẽ chuốc cho say
Bao nhiêu năm, mới có một ngày
X.O, rượu đế, huynh đệ cả
Ta kể người nghe chuyện nước mây…
Ta sẽ ca khúc “phượng cầu hoàng”
Gảy đàn, vỗ trống tận đêm tàn
Cầm canh, văng vẳng nghe tiếng địch:
“Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn…”
Người về, cố quận bớt mỏi mòn
Ròng rã bao năm, cố nhân còn!
Cố hương, thương hải màu sương khói
Nhắp chén quan hà, tạ núi sông.
Người về tóc điểm màu sương trắng
Ta thì mặt sạm với da mồi.
Người đứng liêu xiêu, bên bờ dậu
Cùng ta múa hát, mãi không thôi.
Người về còn nhớ nàng Hoàng Thị
Sáu mốt năm trước đợi bên cầu
Sáu mốt năm sau thành Tô Thị
Nghìn sau có nhớ đến nghìn xưa?
Người về cùng ta mở hội thề
Dù chỉ còn lẻ bóng sao khuê
Hay còn âm hưởng tình bằng hữu
Thì có hơn không, hãy cố về.
Chương hợp xướng tình ca hội ngộ
Như bầy ve ra rã buổi trưa hè
Làm nắng chiều thôi tắt trên xứ Mẹ
Nắng chiều vàng, không lạc bước ta về.
Cho thời gian thoát vòng hệ lụy
Trái tim khô, máu lại chảy về
Như mầm sống, mỏi mòn qua dâu bể
Nay đâm chồi, vươn dậy ngỡ hoang đường.
Chuyện của người ly hương xa xứ
Chuyện cuối trời bốn bể năm châu
Sáu mốt năm, mới có dịp nhìn nhau
Về hợp phố, mi tau: anh em cả.
Lâu rồi chộ lại chừng xa lạ
“Văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình”
Ừa nghe giọng này, sao mà quen quá
Té ra mày là đằng ấy ngày xưa.
Anh em cả! sá gì tuổi tác
Không chi li: phẩm trật sang giàu
Không đẳng cấp khanh tướng, công hầu
Không xét nét thành công hay thất bại.
Để ngày mai, còn gì đọng lại?
Thì mang về một chút bâng khuâng
Một kỷ niệm suốt đời chỉ một lần
Một lời kinh cho nhau theo năm tháng.
Tạ ân sư, một thời cáng đáng
Đã nhọc nhằn, dưỡng giáo đoàn con
Người cõi thiên thai, hay người còn lại
Tình nghĩa thầy trò, vẫn mãi sắt son.
Thôi về nhé, hẹn ngày tái ngộ
Chúc ngày mai thượng lộ an bình
Lòng quay quắt, bùi ngùi tình đệ huynh
Người ơi người hỡi, xin người đừng về…
Mic Nguyễn Hùng Dũng HT71