Lại kể chuyện trước ngày Hội Ngộ 3 [5]
Những linh hồn đã bay xa...nhưng hình ảnh vẫn còn mãi ở giữa chúng ta.
Chuyện kể về các anh chị em CCS Huế, tham dự viên Hội Ngộ
Nếu như trong phần một, tôi kể những câu chuyện về các linh mục đã yên giấc ngàn thu, thì phần hai, tôi muốn nhắc đến các anh chị em huynh đệ CCS Huế, sau khi tham dự HN1 và HN2...đã từ biệt chúng ta mãi mãi. Câu chuyện về quý anh chị em này tôi đã kể vào những dịp HN lần trước, nay tôi xin được nhắc lại...
1/ Quý đàn anh lớp PX61
Sau ngày HN1 vào năm 2011, cá nhân tôi thật bất ngờ khi liên tiếp nhận được tin buồn đến từ lớp PX61:
* Anh chị Nguyễn Thanh Châu
Sau vài tháng trở về từ lần HN1, đánh dấu 50 năm thành lập TCV Hoan Thiện, anh Châu (biệt danh Châu Kennedy) đã vội chào từ biệt chúng ta. Bậc đàn anh này đã để lại trong ký ức của tôi những kỷ niệm không phai. Ngày gặp lại anh Châu đầu tiên ở lễ giỗ truyền thống tại Bình Triệu, anh cưỡi con ngựa sắt dáo dác tìm chúng tôi trên quãng đường vào nhà thờ Fatima. Ngày đó anh vẫn còn phong độ và trẻ trung, dù râu tóc đã chớm muối tiêu... Rồi từ đó, anh và tôi thành tri kỷ, vì sau này, dù bận rộn đến mấy, anh Châu vẫn có mặt trên từng cây số... Tôi cũng từng lặn lội về tận miền Kim Long đất đỏ để bù khú cùng anh Châu và các huynh đệ thuộc miền này như anh Tôn HT65, anh Bài, anh Hiến HT72... Anh Châu tánh hào hiệp, tuy nóng nảy nhưng lại hiền khô, ít nói nhưng trượng nghĩa. Lần cuối gặp nhau, anh Châu có mời tôi về xem căn nhà mới xây... mà anh đã vắt trọn sức lực để vun xén cho con cái. Tiếc rằng tôi chưa kịp về thì tin dữ lại đến quá ngỡ ngàng, thế rồi chị Tin vợ anh Châu tan nát cõi lòng cũng đành ngậm ngùi bỏ lại đàn con, theo chồng sau đó hai năm. Hình ảnh hai vợ chồng tay trong tay nơi linh địa Lavang ngày HN1 vẫn còn in đậm trong lòng chúng tôi. Giờ này, anh chị đang nắm tay nhau thong thả dạo cảnh vườn địa đàng ở trên cõi bồng lai. (Anh Châu: RIP 11/10/2011; chị Châu: RIP 22/12/2013)
* Anh Lê Minh Công
Người đàn anh chân chất tình cảm này đã từng gắn bó với bao thế hệ đàn em chúng tôi. Ngay thời điểm sau 75, anh Công đã có mặt tại ĐCV vì chuẩn bị hoàn tất giai đoạn cuối để chịu chức... Anh có biệt danh là Cheminée từ lúc nào không hay... Nhớ những năm tháng trần ai, anh Công và một số thầy lên làm nông trại tại Ngọc Hồ, sản xuất bằng chăn nuôi và trồng trọt. Tuy vất vả lao nhọc đến thế, nhưng ở nơi vị đàn anh này vẫn luôn tươi vui và tếu táo. Tôi còn nhớ dịp họp tiền HN1 tại Quảng Thuận, không thấy anh Công tham dự, tôi vội vàng hỏi cha Cao nhà của anh Công, thì ra anh Cheminée đang bận bịu phần hoàn thiện căn nhà mơ ước của mình, tuy bình thường như mọi căn cấp 4, nhưng khuôn mặt anh Công rạng rỡ hãnh diện, vì đã nỗ lực vượt sức mình cho vợ con... Lần HN 2011, tại TTMV, anh Cheminée đứng trước chiếc xế 45 chỗ màu đỏ tươi láng cóng (xe của đoàn Quảng Thuận) khoe với tôi: mi thấy eng có oai không hè!... Lần cuối khi tôi vào thăm anh tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ở Sàigòn, anh dường như đã buông xuôi. Tôi nắm chặt tay anh, an ủi và động viên... khi đó anh Cheminée mới tỉnh táo, ráp hàm răng giả, sửa lại nếp áo...nhìn tôi và gật đầu. Một tuần sau đó, anh Cheminée đã dừng cuộc chơi, từ biệt cõi đời... Một lời kinh chuông nguyện hồn anh Giuse Lê Minh Công.(RIP 28/3/2014)
*Anh Hồ Đình Phương
Trong trí nhớ nhỏ nhoi của mình, tôi chỉ gặp vị đàn anh này vài lần, những lần về họp mặt tại khu du lịch sinh thái Bằng Lăng Tím của anh Nguyễn Xuân Nghĩa PX57. Khu du lịch này đã từng hào hiệp đăng cai những lần họp mặt truyền thống tại phía Nam và cả những sinh hoạt chuyên biệt. Anh Phương làm việc tại đây với vai trò quản gia trông coi mọi sự thế vai anh Nghĩa. Mẫu người anh Phương ít nói, hiền lành và chăm chú làm việc. Cả hai lần HN1 và HN2 anh Phương đều tham gia đầy đủ, lặng lẽ ngồi im ắng ở hàng đầu và lắng nghe. Nay lần HN3 này, chúng tôi sẽ không còn thấy hình ảnh vị đàn anh thân yêu này nữa. Cầu xin cho anh được hưởng phước thanh nhàn mãi mãi. (RIP.24/1/2015)
(còn tiếp)