Duyên Hội Ngộ. Phần 3: Nha Trang

Thứ ba - 15/07/2014 06:15

-

-
Đoạn đường Phan Rang-Nha Trang hơn trăm kilomet thế mà xe chất lương cao phải mất hơn ba giờ, làm cho thầy An sốt ruột gọi giục nhiều lần. Đón ở bến và thồ ngay về nhà anh Đông HT63, gặp anh mừng lắm...
Duyên Hội Ngộ. Phần 3: Nha Trang
 
Đoạn đường Phan Rang-Nha Trang hơn trăm kilomet thế mà xe chất lương cao phải mất hơn ba giờ, làm cho thầy An sốt ruột gọi giục nhiều lần. Đón ở bến và thồ ngay về nhà anh Đông HT63, gặp anh mừng lắm, lần trước anh có về Hội Ngộ nhưng do bận chúi mũi viết lách nên chẳng thấy ai. Vẫn khuôn mặt điễn trai thân quen ngày nào, thầy Đông cũng như nhiều anh em khác sau biến cố bảy lăm khắc nghiệt phải giã từ đời tu.
 
 
Hôm nay nhà thầy đại tiệc không những mừng Phêrô mà còn tiễn đưa con ngày mai lên đường giúp xứ. Thầy đùa, như cán bộ nói, hy sinh đời bố cũng cố đời con. Nghe kể cuộc đời phiêu bạt dạt về Nha Trang, sống nhờ bầy trẻ yêu bong bóng. Bong bóng nổ, bong bóng bay lên càng nhiều thì cuộc sống gia đình thầy càng khấm khá.
 
Lại thêm duyên hội ngộ, đủ mặt anh chị em Nha Trang: Cha Tổng Lê Văn Sĩ , các anh Du, Tâm, Phước, Quốc…Gặp Ngài Tổng, nhớ lại ba năm trước dịp tiền trạm Hội Ngộ 50 năm ghé Bãi Dài, hào phóng lệnh cho đoàn Huế chọn món đặc biệt nhất, Ngài đãi. Sau đó nghe đồn sụt mất mấy kí, chừ hỏi lại mới biết là tin vịt, chính nhờ bữa đó mà Ngài được thăng… Gặp Huế hên thiệt nhưng coi chừng nó về… viết.
 
Một cuộc gặp mặt thân tình, cảm ơn gia đình anh chị Đông, tạm biệt hẹn ngày tái ngộ bên Mẹ La Vang.

 
 
Về nhà An trong đêm. Biển Nha Trang lung linh. Trên đường ra sân bay Cam Ranh, nhà An ngững cao đầu, nép bên đường cao tốc, thật không ngờ. Bước vào nhà cứ ngỡ là trường, cũng mấy dãy bàn ghế, bảng đen, cũng P1, P2…như chỗ tôi dạy.
 
Thầy An tâm sự, đã hơn nửa đời người lăn lộn quyết yêu Chúa, chừ nhờ công đức ấy Ngài đền cho cuộc tình “thầy trò” đơm hoa, giờ kết được hai trái. Cứ nhìn cảnh nầy thì nói như MC Hòa là đừng có mơ! Mà mơ cũng chẳng được, thử nhìn vợ tôi bên nhà An, ai dám nghi ngờ không phải là mẹ con? Trong buổi chuyện trò đêm khuya, ngứa nghề định bụng phỏng vấn cô Nga như thím Bính Đà Lạt nhưng thôi để dịp khác.

 
 
Sau một đêm với khí biển trong lành, ra sân hít thở, bên kia đường nghe tiếng chú Quốc ơi ới, anh chị qua bên ni cà phê sáng. Hai nhà đối nhau chỉ trèo qua ba giải phân cách.  
 
Gặp một gia đình, biết thêm một gia cảnh, ngày ấy chú thím Quốc-Kiều cũng tứ cố vô thân trôi đến đây không mảnh giấy lận lưng. Cũng may hồi đó vùng nầy heo hút, bên biển bên núi, dân tứ xứ về kiếm ăn, mấy ai để tâm tới. Ấy vậy mà bây giờ là khu phố sầm uất, tài sản lên cả chục tỉ. Chúa thương không biết mô mà lần.
 
Hết mưa trời lại sáng. Nhưng cái lóe lên trong tôi là sự khâm phục ý chí của cả nhà. Đặc biệt chú thím có một trai hai gái, ấy vậy người con trai một đang dấn thân theo chân Chúa như ước vọng của chú năm xưa. Cầu mong cháu thành đạt. Hai cháu gái dễ thương ngoan hiền. Thêm một đêm thức gần trắng với cả hai nhà, say tâm sự, đã hết một thùng bia vẫn còn tỉnh queo.

 
 
Rời Nha Trang, trên chuyến xe về Huế, nhớ lại những cuộc gặp mặt vừa rồi, thấy anh chị em mình đã hai màu tóc, răng ra đi, da chùng xuống, đối lại các cháu nhanh nhẹn, tươi sáng. Tương lai gia đình CCS Huế sau ít chục năm nữa thế nào? Lẽ nào mai nầy chấm hết?  Miên man suy nghĩ chợt nhớ đến anh Nguyễn Cả, những ngày đến thăm gia đình anh chị ở Denver, CO.
 
Được tận mắt chứng kiến đời sống bên đó, các con anh và các em thanh thiếu niên tiếp sức cho anh trong công tác phục vụ giáo xứ, đoàn thể. Mấy ngày bên anh mới hiểu nỗi lo đau đáu về tương lai gia đình CCS Huế mình. Thật ra trước chưa gặp anh tôi chưa hề nghĩ đến.
 

Buổi tiệc tại nhà anh Cả: ĐÔ Nguyễn Quang cùng các em thanh niên tham dự.
 
Với công việc làm ăn bộn bề, nặng nhọc, đi sớm về muộn, thế mà anh vẫn thức gần thâu đêm trước bàn phím. Hai ngày cuối tuần anh còn vất vả hơn, hết hội nầy đến đoàn nọ, tạt qua thăm trên nầy ghé xuống hỏi dưới kia… Nếu không thấy, chắc nghe kể thì rất khó tin… Anh là vậy đó. Mấy ngày ngắn ngủi bên anh chị đã làm cho tôi suy nghĩ và thay đổi nhiều. Mỗi người một tay thì có gì mà không nhắc nổi. Chỉ cần có tấm lòng.
 
Duyên hội ngộ sẽ làm cho gia đình CCS Huế bền chặt hơn, chắc chắn hội ngộ lần nầy sẽ có một cái gì đó tươi sáng hơn. Và biết đâu đây cũng là dịp anh em mình cùng nhau bắt đầu nghĩ đến việc phát triển và chuyển giao thế hệ. Như ngọn đuốc Olympic vẫn chuyền tay nhau cháy mãi cho tận bây giờ.
 
Huế, 12-7-2014

Tác giả bài viết: Phạm Thanh Cương HT67

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay22,529
  • Tháng hiện tại654,974
  • Tổng lượt truy cập14,547,862
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây