Một công ty nọ nhân dịp 8-3 mời các chị em phụ nữ mặc áo dài, trang điểm muôn phần tươi đẹp, lên hội trường tập trung một hàng ngang để sếp tặng quà cho từng người một.
Người vợ trẻ than vãn với chồng: - Anh chàng diễn viên trong vở kịch tỏ tình với người yêu thật là nồng nhiệt. Còn anh, chẳng bao giờ nói với em một câu như thế!
Dê đi nước ngoài gọi là xuất Dương. Cuộc đời của dê gọi là Dương thế. Dê không mặc áo gọi là Dương trần. Bạn của dê đực gọi là Dê cái. Dê cao niên gọi là Dê già. Dê già thích gái trẻ gọi là Già Dê...
Sau khi bị làng dọa phạt vì làm cho người yêu có con rồi quất ngựa truy phong, A Chức gân cổ cãi: Nếu làng bắt phạt thì Hling phải trả cái nước tôi đưa vào người cô ấy.
Một bản chưởi khác cũng xuất xứ từ Huế, được ghi trong tập “Ngàn năm xứ Huế” của Nguyễn Châu và Đoàn Văn Thông, na ná với bản trên nhưng có thêm nhiểu lời nhiều ý phong phú hơn:
Sau đây “bài chửi mất gà” của Huế do nhà văn Thân Trọng Tuấn sưu tầm được, phổ biến năm 1993. Bài này có nhiều phương ngữ Huế, nhiều câu đối nhau có vần, có điệu có thể hát lên được...