Ba cố in dấu chân mình bên cạnh mỗi bước chân con

Chủ nhật - 26/01/2014 10:33

-

-
Chẳng may trong một lúc nào đó không nhìn thấy ba khi ngoảnh lại, đừng khóc, đừng buồn nhé con trai, vì đơn giản ba đang trong một góc khuất gần bên mà dõi theo con đấy thôi. Yêu các con nhiều.
Ba cố in dấu chân mình bên cạnh mỗi bước chân con
 
Nhanh thật, mới đó mà Jerry đã bước vào lớp lá, hết năm nay con trai sẽ khăn gói vào lớp một rồi, lúc đó còn đâu sự nâng niu chiều chuộng của thầy cô dành cho bé con. Trường lớp, thầy cô, bạn bè mới có thể khiến con hụt hẫng vì mọi thứ con phải tự làm, lỡ may không đúng ý thầy cô, hay ý số đông lại khiến con buồn, tủi thân, lạc lõng. Ngày xưa ba đi học dễ lắm, chẳng ai kìm kẹp, trông chừng, cứ thế lớn, nhiều khi buồn vì có thắc mắc cũng không biết hỏi ai. Điều đó lại là dịp may để ba chững chạc hơn và sớm bước trên đôi chân của mình.
 

Ngày xưa ba học là chơi, điểm số không mấy quan trọng, thậm chí còn chưa thấy mặt con chữ, hộp màu chứ nói gì đến tiếng Anh. Sáng học, trưa về vứt cặp đi chơi, một tuổi thơ đúng nghĩa trẻ con, mọi vấn đề ba đều tự lực. Ngày nay mọi chuyện với con chắc sẽ khác đi nhiều, chắc con trai giỏi hơn ba khi xưa nhưng nhiều khi lại thiếu đi kỹ năng tự lập các vấn đề cá nhân. Có thể con phải học sáng chiều, thậm chí cả tối theo yêu cầu của cô, của trường, điều này chỉ nghĩ đến thôi đã khiến ba buồn.

Ba không lo con trai sẽ thua kém điểm số, chỉ sợ con không có thời gian vui chơi, sợ một tuổi thơ của học hành mà vắng tiếng cười đùa hồn nhiên. Nhìn những anh chị cùng xóm quanh con, ba thật không biết mai này có tìm ra thời gian cho con các kỹ năng mềm như học võ, bơi lội, đá cầu, bắn bi...

Ba sợ lắm khi sau này con giỏi giang với cặp kính dày cùng cặp táp trĩu nặng trên vai, sợ khi con có thể đọc vanh vách con chữ ở trường nhưng chẳng biết làm gì ngoài các con chữ ấy. Vì vậy ba luôn dành nhiều thời gian nhất có thể để vui đùa cùng con, hòa mình và tạo ra những cuộc vui với con như một người bạn chứ không phải một người cha, sải bước cùng con trên bãi biển dài bên vỏ sò con ốc để giúp con khám phá tốt hơn thế giới này, và ở bên con nhiều nhất có thể.

Ba mong bây giờ và sau này vẫn thế, luôn có đủ thời gian để cùng con cả trong vui chơi lẫn học hành. Con có biết vì sao ba hay viết văn làm thơ không? Ba đang tập đấy, văn chương là môn tệ nhất của ba ngày xưa, nó kéo ba gần hơn với mặt đất mà giá như không có văn chương trong đời, có lẽ ba đã có nhiều huy chương trong bộ sưu tập của mình. Ba mong sau này con sẽ hoàn hảo hơn, vượt qua được nỗi sợ môn văn của ba ngày trước và tin rằng sẽ giúp con được khi cần.

Hãy mạnh mẽ hơn con trai nhé, ba sẽ cố gắng in dấu chân mình bên cạnh mỗi bước chân con. Chẳng may trong một lúc nào đó không nhìn thấy ba khi ngoảnh lại, đừng khóc, đừng buồn nhé con trai, vì đơn giản ba đang trong một góc khuất gần bên mà dõi theo con đấy thôi. Yêu các con nhiều.

Tác giả: Thắng

Nguồn tin: VnExpress.

 Tags: chẳng may

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập579
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm576
  • Hôm nay129,785
  • Tháng hiện tại941,911
  • Tổng lượt truy cập58,227,780
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây