
Kính thưa quý Đức Hồng y, quý Đức cha và các bạn thân mến,
Để có thể hiểu được chứng tá về niềm hy vọng phi thường của ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận, chúng ta phải quay trở lại cội nguồn của cuộc đời ngài. Chúng ta hãy tưởng tượng hình ảnh của một phòng giam, một người bị tước đoạt mất tự do, mất giáo phận, mất cả sứ vụ. Ngay tại đó, với vài giọt rượu và vài mẩu bánh, ngài đã cử hành bí tích Thánh Thể. Người này chính là Đức HY PX Nguyễn Văn Thuận của chúng ta.
Khi nói về cuộc đời của ngài, thì ngay lập tức chúng ta nghĩ về những năm tháng bị giam cầm, cũng như chứng tá sáng ngời của ngài về niềm hy vọng mà ngài đã cống hiến cho Giáo hội và cho cả thế giới. Niềm hy vọng này thực ra không được sinh ra từ trong tù, niềm hy vọng này có một cội rễ rất sâu!
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17/4/1928 tại Huế, miền Trung của Việt Nam, là người con thứ 2 trong một gia đình có 9 người con. Gia đình của ngài sống ký ức sống động về các cuộc bách hại được đánh dấu trong lịch sử Giáo hội Việt Nam, đặc biệt là vào thế kỷ XIX. Trong số tổ tiên của ngài có những vị tử đạo vì đức tin. Ký ức này ghi dấu sâu sắc trong việc huấn luyện tâm linh của ngài. Người mẹ của ngài có một vai trò quyết định, một người phụ nữ có đức tin vững chắc, giáo dục con cái mình tin tưởng vào Thiên Chúa và trung thành với Tin Mừng ngay cả trong những thời khắc khó khăn. Đức HY Văn Thuận từng nhớ lại nơi người mẹ mà ngài đã học được cách sống đức tin của mình như là một mối tương quan sống động với Thiên Chúa và như cội nguồn của niềm hy vọng.
Sau khi theo học tại các chủng viện địa phương, ngài được thụ phong linh mục năm 1953. Sau đó ngài được gửi đến Rôma để theo học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, tại đây ngài lấy bằng Tiến sĩ về Giáo luật. Sau khi trở về Việt Nam ngài đảm nhận nhiều vai trò mục vụ và học thuật khác nhau. Ngài đặc biệt nổi bật nhờ sự năng động, sáng tạo trong công việc tông đồ và đặc biệt quan tâm đến việc huấn luyện người trẻ. Năm 1967, Đức Thánh cha Phaolô VI bổ nhiệm ngài làm Giám mục của Giáo phận Nha Trang. Trong những năm làm Giám mục, ngài đã cống hiến hết mình cho công việc mục vụ của Giáo phận, cổ võ việc đào tạo giáo sĩ, giáo lý và sự tham gia của giáo dân. Các hoạt động mục vụ này bắt nguồn từ một hành trình tâm linh được phát triển từ khi ngài còn trẻ.
Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận bị thu hút bởi sức hấp dẫn của các truyền thống vĩ đại của Giáo hội, đặc biệt là các truyền thống của Dòng Biển Đức, Dòng Cát Minh và Dòng Tên. Những điều này đi kèm với những kinh nghiệm gần hơn, chẳng hạn phong trào Hướng đạo, các khóa Cursillo, các phong trào Focolare…, đã góp phần hình thành cả đời sống nội tâm cũng như cách thức thực hiện công việc mục vụ của ngài.
Năm 1975, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Vài tuần sau thì ngài bị bắt. Thế là bắt đầu một cuộc thử thách kéo dài, 13 năm bị giam cầm trong đó có 9 năm bị biệt giam. Trong thời gian bị giam cầm, ngài trải qua những trải nghiệm tâm linh có tính quyết định. Bị tước đoạt mọi thứ, ngài khám phá ra rằng không điều gì có thể tách ngài khỏi Đức Kitô, chính ngài đã kể lại điều đó: Trong 13 năm dài ở tù, bị cô lập, tôi đã học cách chọn Thiên Chúa chứ không phải công việc của Thiên Chúa. Tôi nhận ra rằng Thiên Chúa muốn tôi ở đây chứ không phải ở nơi nào khác. Và trong trại cải tạo, với gần 250 tù nhân khác, đa số là những người không công giáo, tôi đã cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã gửi con đến đây để trở thành tình yêu của Chúa giữa những người anh em con trong cơn đói, khát, giá lạnh, trong việc lao động, trong công việc mệt mỏi, trong tủi nhục và bất công.
Đây là một bước ngoặt. Không còn làm việc gì đó cho Chúa nữa, nhưng là sự hiện diện của Chúa. Ngài đã viết những thông điệp tâm linh ngắn, được đưa ra khỏi nhà tù cách bí mật, được lưu truyền giữa các tín hữu, sau đó được tập hợp lại trong cuốn sách “Đường Hy Vọng”. Về kinh nghiệm này, chúng ta sẽ được nghe bà Elizabeth là em gái của Đức Hồng y kể lại cho chúng ta.
Trong mối tương quan đối với những người cai ngục, Đức Hồng y đã chọn con đường tình bạn và đối thoại. Ngài không đáp lại bằng sự sợ hãi hay oán giận, mà bằng lòng bác ái. Điều này làm thay đổi trái tim con người.
Năm 1988 ngài được trả tự do nhưng không được trở lại giáo phận của mình. Ngài định cư ở Roma, nơi mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II kêu gọi ngài cộng tác với Tòa Thánh. Năm 1994, ngài được bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Năm 1998, ngài làm Chủ tịch Ủy ban này, và năm 2001 ngài được tấn phong Hồng y. Trong những năm tháng này, ngài đã đóng góp một cống hiến thiêng liêng vô cùng quan trọng. Vào năm 2000, ngài được mời giảng tĩnh tâm cho Giáo triều Roma. Từ đây cuốn sách “Chứng nhân Hy vọng” đã ra đời, và sau này được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngài qua đời tại Roma vào ngày 16/9/2002, để lại cho Giáo hội một chứng tá phi thường về đức tin và về niềm hy vọng.
Cuộc sống của ngài trở bên đặc biệt ý nghĩa đối với con người ngày nay. Đức Thánh cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng Tin mừng được truyền tải trước hết là qua chứng tá của một đời sống được biến đổi nhờ sự gặp gỡ với Đức Kitô. Đức Hồng y Văn Thuận đã sống chính xác là như thế, một chứng nhân loan báo Tin mừng, ngay cả khi mình không còn một nhà thờ, một giáo phận hay là không còn tự do bên ngoài.
Đức Thánh cha Lêô XIV nhắc chúng ta rằng sự thánh thiện không phải là điều gì cứng nhắc, mà là niềm vui, đó là công việc của ân sủng. Nơi Đức HY Văn Thuận chúng ta thấy một đức tin có thể mĩm cười ngay cả trong thử thách. Một điều ít được biết đến nhưng lại rất đáng chú ý, đó là khiếu hài hước của ngài. Ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất, ngài vẫn giữ được sự tự do nội tâm đáng kinh ngạc.
Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận không chỉ để lại cho chúng ta những lời nói về hy vọng, ngài để lại cho chúng ta một cuộc đời khiến cho niềm hy vọng trở nên đáng tin cậy. Vì lý do này mà lời chứng của ngài tiếp tục cho chúng ta thấy ngày nay, hơn bao giờ hết, không có một nhà tù nào, không có một phiên tòa nào, không có một đêm tối lịch sử nào có thể dập tắt ánh sáng của niềm hy vọng.
Xin chân thành cám ơn.
Tác giả: Lê Văn Hùng HT69
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn