(Suy niệm Tin mừng Mát-thêu (5, 1-12) trích đọc vào Lễ các thánh)
Trên cõi đời này hiếm có ai nghèo như Chúa Giê-su. Mặc dù Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai đầy quyền năng phép tắc, là bá chủ muôn loài muôn vật, nhưng Ngài đã hạ mình xuống thế, trở nên người phàm, chấp nhận sinh ra trong chuồng súc vật khốn hèn, sống kiếp nghèo không chỗ tựa đầu và cuối cùng, Ngài đã chọn chết nghèo, chết thảm vào bậc nhất trong thiên hạ.
Chúa Giê-su không chỉ sống nghèo mà Ngài còn là Đấng có tâm hồn nghèo khó và mong muốn chúng ta cũng có tâm hồn nghèo khó như Ngài. Khởi đầu bài giảng trên núi, một bài giảng quan trọng của mình, Ngài nêu lên 8 mối phúc mà mối phúc đầu tiên là có tâm hồn nghèo khó. Ngài nói:
“Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”
Qua lời này, Chúa Giê-su không nói là phúc cho ai nghèo khổ, nhưng Ngài nói: “Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó.”
Thế nào là có tâm hồn nghèo khó?
Người có tâm hồn nghèo khó là người ý thức rằng chẳng có gì là của riêng ta. Mọi sự ta có đều là ân huệ Chúa trao cho ta quản lý một thời gian, rồi mai đây Ngài sẽ lấy lại.
Thân xác ta thuộc về Chúa. Mai đây Chúa lấy đi, ta trở về cát bụi.
Sự sống của ta cũng thuộc về Chúa, khi Chúa lấy đi, ta không giành lại được.
Sức khoẻ ta có cũng do Chúa ban, nếu Chúa cất đi, ta trở thành người bại liệt hay tàn phế, nằm liệt giường không chỗi dậy nổi.
Tiền bạc ta có cũng do Chúa ban. Chúa lấy đi, ta chỉ còn 2 bàn tay trắng.
Và họ luôn tâm niệm lời dạy của Chúa Giê-su: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì!”
Biết như thế, nên người có tâm hồn nghèo khó không bám víu vào đời này nhưng bám chặt vào Chúa, không dựa vào tài năng sức lực của mình, mà hoàn toàn tựa nương vào Chúa, như con thơ nép vào lòng mẹ và nhờ đó họ được Thiên Chúa ấp ủ, yêu thương và ban cho họ hạnh phúc đời đời.
Thế là đúng như lời Chúa Giê-su dạy: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”
Còn đối với những ai không có tâm hồn nghèo, họ xem tiền là Tiên là Phật, là chìa khóa vạn năng, là quyền lực vô song có thể giải quyết mọi vấn đề. Thế là họ cam phận làm nô lệ cho đồng tiền, tôn thờ đồng tiền, quay cuồng trong cơn lốc kiếm tìm tiền bạc. Họ lao vào tiền bạc như những con thiêu thân lao vào lửa. Và cũng như thiêu thân lao vào lửa, họ đốt cháy đời mình cách đau thương như lời thánh Phao-lô nói: “Chung cục là họ sẽ phải hư vong” (Pl 3, 19).
Thánh Phao-lô mô tả về tình trạng của hạng người này như sau:
“Chúa họ thờ là cái bụng và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian…” (Pl 3, 19).
Hôm nay, lời dạy sống tinh thần nghèo khó của Chúa Giê-su thúc đẩy chúng ta chọn lựa một trong hai điều này: Hoặc là tham lam, mê đắm tiền bạc và tôn nó lên ngôi để rồi phải hư mất đời đời; hay là siêu thoát khỏi mọi chi phối trói buộc của vật chất để chỉ bám víu vào Thiên Chúa mà thôi để được Nước Trời làm gia nghiệp.
Lạy Chúa Thánh Thần,
Nếu không được Chúa soi sáng và ban ơn, không ai trong chúng con có thể siêu thoát khỏi mọi quyến rủ của vật chất để hướng tâm hồn về phúc lộc quê trời.
Xin ban cho chúng con đức khôn ngoan của Chúa, để chúng con nhận biết rằng chỉ những ai có tâm hồn nghèo khó, siêu thoát khỏi mọi trói buộc của tiền tài và hướng lòng về thượng giới, thì mới là người thật sự có phúc vì sẽ đạt được hạnh phúc thiên đàng mà thôi.