The Rolling Stones: Những hòn đá lăn giữa dòng nước đục

Thứ bảy - 04/08/2012 11:31

-

-
Với Rolling Stones, rock không chỉ đơn thuần là một thể loại âm nhạc, mà trước hết là một lối suy nghĩ, một cách sống. Gợi hứng từ bậc thầy Muddy Waters, Những hòn đá lăn không sợ chốn nước đục, không ngại cõi bùn lầy. Huyền thoại Rolling Stones có đi vào lòng người là cũng từ đấy.
The Rolling Stones: Những hòn đá lăn giữa dòng nước đục
 


Cặp bài trùng Mick Jagger và Keith Richards thường được
so sánh với Lennon - McCartney của Beatles (DR)
 
Rolling Stones trong nghĩa đen là "Những hòn đá lăn". Còn hiểu theo nghĩa bóng là Lãng tử phong trần, phiêu bạt giang hồ, kiếp sống lang thang. Người đầu tiên dùng chữ này để đặt tựa cho bài hát là tay đàn nhạc blues người Mỹ Muddy Waters. Do rất ngưỡng mộ bậc đàn anh, nên ban nhạc người Anh Rolling Stones mới lấy tựa này làm biệt danh của nhóm.
 
Một thập niên sau nhạc sĩ Muddy Waters, đến phiên Bob Dylan dùng chữ Rolling Stone làm tựa cho một ca khúc viết vào năm 1965. Nhạc phẩm Like a Rolling Stone (Như một kẻ phong trần) từng được bình chọn làm ca khúc hay nhất mọi thời đại. Nguyệt san nổi tiếng nhất Hoa Kỳ chuyên viết về nhạc rock cũng được đặt tên là Rolling Stone. Điều đó phần nào cho thấy là tư tưởng nhạc rock gắn liền với hình ảnh luân chuyển không ngừng của hòn đá lăn, nhưng hiểu theo nghĩa bóng nhiều hơn là nghĩa đen.
 
Năm 2012 đánh dấu 50 năm thành công sự nghiệp của Rolling Stones. Tuy được xem như là một trong những huyền thoại của làng nhạc rock, nhưng ban đầu nhóm này chủ yếu chơi nhạc blues, tham gia vào phong trào British Blues Boom (gọi tắt là 3B), thời mà các nghệ sĩ Anh tái tạo các khúc nhạc blues của người da màu, thuộc trường phái Chicago. Những nghệ sĩ từng khởi nghiệp với phong trào này, trong đó có tay đàn Eric Clapton, John Mayall và Mick Jagger, có lần tuyên bố rằng : họ là những đứa con da trắng của dòng nhạc tâm huyết của người da đen.

 

Bấm Play để nghe

Nhắc tới ban nhạc Rolling Stones, mọi người nghĩ đến ngay cặp bài trùng Mick Jagger và Keith Richards, sáng tác các ca khúc kinh điển của nhóm, cũng như hai nghệ sĩ John Lennon và Paul McCartney của nhóm The Beatles. Nhưng công bằng mà nói thì Mick Jagger và Keith Richards không phải là sáng lập viên nhóm Rolling Stones. Chính nhạc sĩ Brian Jones mới là người đã thành lập ban nhạc khi cho đăng tin trên báo (tờ Jazz News) để tuyển lựa nghệ sĩ. Trong số các thành viên ban đầu lưu diễn với nhau từ năm 1962 đến 1968, Brian Jones là người chơi nhạc blues thuần chất nhất, lối sáng tác của anh mang nhiều tính thử nghiệm đột phá.
 
Cho dù đã lập gia đình và có con, nhưng Brian Jones lại có tật ăn vụng và nhất là anh bị ghiền ma túy. Tánh tình thất thường của anh khiến cho các vòng lưu diễn của nhóm thêm khó khăn. Đến khi anh bị cấm đặt chân lên lãnh thổ Hoa Kỳ, không được cấp visa vì tội tàng trữ ma túy, Brian Jones bị trục xuất ra khỏi nhóm Rolling Stones vào tháng 6 năm 1969. Chỉ vài tuần lễ sau, thi hài của Brian Jones được phát hiện trong hồ tắm ở nhà riêng. Cái chết này cho tới nay vẫn còn mang nhiều bí ẩn. Có người cho rằng Brian Jones dùng ma túy quá liều nên chết đuối trong hồ bơi. Theo một giả thuyết khác, Brian Jones do bị đuổi ra khỏi nhóm Rolling Stones nên tự kết liễu cuộc đời.
 
Sự nghiệp của The Rolling Stones cất cánh từ năm 1965 trở đi. Trong giai đoạn này, có hai ca khúc của nhóm nổi tiếng trên khắp thế giới. Bài đầu tiên là As tears go by (tựa ban đầu là As time goes by) mà Mick Jagger viết cho bạn gái của anh thời đó là ca sĩ Marianne Faithfull. Bài thứ hai là nhạc phẩm (I can’t get no) Satisfaction với đoạn guitare mở đầu rất quen thuộc. Các thế hệ đàn em thường bắt chước hoặc sao chép cách sáng tác ca khúc này. Nhưng bên cạnh đó còn có hàng loạt ca khúc khác như Sister Morphine, Angie, Miss You hay Jumping Jack Flash.

 

Bấm Play để nghe
 
Riêng nhạc phẩm Satisfaction, bài này từng được tờ báo Rolling Stone xếp hạng nhì trong số những ca khúc hay nhất mọi thời đại, chỉ thua có nhạc phẩm Like a Rolling Stone của Bob Dylan. Ngược lại, cũng theo các nhà phê bình, trên danh sách 500 bài hát Anh Mỹ quan trọng nhất làng nhạc rock, nhóm The Rolling Stones đứng hạng nhì với tổng cộng là 14 ca khúc, qua mặt các tên tuổi như Bob Dylan (13 bài), ông hoàng Elvis Presley (11 bài), nhóm U2 (8 bài), ban nhạc Beach Boys và tay đàn Jimi Hendrix (mỗi bên 7 bài).
 
Trong vòng 50 năm sự nghiệp, nhóm The Rolling Stones đã cho ra mắt 22 album và 8 tập nhạc live. Nếu không tính đến các tuyển tập, thì nhóm này đã bán trên thế giới hơn 200 triệu album. Thời kỳ huy hoàng nhất của ban nhạc kéo dài trong 5 năm từ năm 1969 đến 1974. Sau khi Brian Jones bị đuổi ra khỏi nhóm, đến lượt Mick Taylor gia nhập ban nhạc. Tuy không được công nhận là thành viên ‘‘thường trực’’, nhưng Mick Taylor có tài chơi đàn solo mang nhiều ngẫu hứng của dòng nhạc soul và nhờ vậy mà nâng lối diễn xuất của nhóm lên một tầm cao hơn.
 
Đây chính là giai đoạn mà nhóm The Rolling Stones trình làng loạt album để đời, mở đầu với tập nhạc Sticky Fingers (1971). Trên album này có một hình ảnh trở nên rất quen thuộc đối với giới hâm mộ trên toàn thế giới. Đó là logo màu đỏ chói vẽ một cặp môi đang thè lưỡi. Do một sinh viên trường Mỹ thuật Luân Đôn thiết kế (John Pasche), logo này trở thành thương hiệu của nhóm The Rolling Stones trong vòng bốn thập niên liền.

 

Bấm Play để nghe
 
Tài nghệ chơi đàn của Mick Taylor đẩy thành viên trụ cột Keith Richards xuống hàng thứ yếu. Xung khắc bất hoà nẩy sinh từ đó, và cuối năm 1974, Mick Taylor quyết định chia tay, giã từ cả nhóm thay vì chờ đến khi bị trục xuất như trường hợp của Brian Jones. Nhóm The Rolling Stones lúc ấy mới kết nạp thành viên mới là Ron Wood, chủ yếu chơi đàn bass. Không phải ngẫu nhiên Keith Richards chọn một tay đàn bass để thay thế Mick Taylor, vì trong thâm tâm, anh không muốn để cho một người khác lấn lướt mình. Tính già rốt cuộc hóa non: nếu như thành viên mới giúp hoà giải phần nào những bất đồng nội bộ, thì ngược lại chất lượng của các album bắt đầu kém hẳn.
 
Trong giai đoạn này, nhóm The Rolling Stones thay đổi cách chơi nhạc: thay vì đưa vào bài hát những màn độc tấu ghi ta điện, học lại dùng kỹ thuật guitare weaving, tức là hai tay đàn chơi xen kẽ luân phiên, lúc thì dẫn dắt, khi thì đánh đệm. Tuy hiệu quả trong phòng ghi âm, nhưng khi đứng trên sân khấu, lối chơi này lại phản tác dụng, do thiếu thần sầu cảm hứng. Vì thế cho nên mà giới phê bình ít khi nào chọn các album của nhóm ra đời trong giai đoạn này, làm cột mốc quan trọng.
Một khi đã vắng bóng Mick Taylor, thì âm thanh tiếng đàn của nhóm không còn cừ khôi bằng đồng hương là Eric Clapton và Fletwood Mac, hay là các nhóm nổi danh vào những năm 1970 như Eagles hay Santana. Vào mùa hè năm 1977, Joe Strummer tay đàn chính của nhóm The Clash thẳng thừng tuyên bố : Ông hoàng nhạc rock Elvis Presley vừa qua đời, nay cũng chẳng còn Beatles và Rolling Stones, ý muốn nói rằng các ban nhạc này bắt đầu lỗi thời, không còn đột phá sáng tạo.

 

Bấm Play để nghe
 
Họa vô đơn chí. Cũng vào năm 1977 mà Keith Richards bị bắt tại Canada (Toronto) về tội dùng ma túy. Thoát khỏi án tù giam 7 năm, nhưng bù lại anh bị phạt và buộc phải đề bù bằng cách đi trình diễn để gây quỹ từ thiện (giai thoại Blind Angel). Nhờ vậy mà Keith Richards ý thức về trách nhiệm của mình và quyết định cai nghiện. Nhưng sự thức tỉnh đó dường như đã quá trễ. Mối bất đồng giữa Mick Jagger và Keith Richards ngày càng sâu rộng. Keith Richards đổ lỗi cho Mick Jagger là muốn thâu tóm quyền hành để trở thành thủ lãnh duy nhất của nhóm. Còn theo Mick Jagger, vì Keith Richards mà sự nghiệp của nhóm không còn bền vững.
 
Tuy không chính thức rã đám, nhưng cặp bài trùng Mick Jagger và Keith Richards không còn muốn nhìn mặt nhau. Mick Jagger tách ra riêng và ghi âm 4 album solo. Mãi đến năm 1989, ban nhạc mới chịu làm việc chung với nhau (sau khi được đưa vào Đại sảnh Danh vọng - Rock & Roll Hall of Fame). Tuy âm thanh của các album sau này hiện đại tân kỳ hơn, nhưng ca khúc không còn nhiều ngẫu hứng sáng tạo như trước. Chỉ có ở trên sân khấu, thì các thành viên của Rolling Stones tuy đã gần 70 tuổi, nhưng vẫn tạo được cơn sốt nơi khán giả, nhờ phong cách vũ bão sôi động.
 
Cũng như hai nhóm The Beatles và The Beach Boys, ban nhạc The Rolling Stones đã ảnh hưởng sâu đậm đến thế hệ cùng thời cũng như lớp trẻ đi sau. Bằng chứng là trong cuộn phim Hải tặc vùng Caribê, diễn viên Johnny Depp khi đóng vai thuyền trưởng Jack Sparrow, đã vay mượn phong cách rất bụi đời của Keith Richards. Đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese đưa khá nhiều bài hát của nhóm vào trong những bộ phim của ông (Goodfellas, Casino & The Departed). Ông đã thực hiện cuộn phim tài liệu mang tựa đề Shine a Light về vòng lưu diễn của The Rolling Stones.
 
Báo chí truyền thông thường hay so sánh đối chiếu Rolling Stones với nhóm The Beatles. Thật ra ở ngoài đời họ quen biết nhau và thường xuyên gặp mặt. Một trong những ca khúc ghi âm đầu tay của Rolling Stones (bài I wanna be Your man) là do nhóm Beatles sáng tác. Giữa hai ban nhạc huyền thoại này có một thoả thuận ngầm, đĩa hát của họ không bao giờ được phát hành cùng lúc, để tránh ảnh hưởng đến sự thành công của cả hai bên. Tuy nhiên, vẫn có một sự phân biệt nhất định nơi người nghe.

 

Bấm Play để nghe
 
Một cách vắn tắt, các fan hâm mộ cho rằng nhạc Beatles do được dung hòa với nhạc pop, có giai điệu ngọt ngào du dương, cho nên là một loại nhạc rock mềm mại dành cho con gái. Còn nhạc Rolling Stones cứng cựa gân cốt, bén nhọn gai góc cho nên giống như một thứ nhạc rock cuồng nhiệt, hoang dại dành cho con trai. Định nghĩa như vậy không tránh khỏi sự hạn hẹp, vì nhìn kỹ lại Rolling Stones khác với The Beatles chủ yếu là ở trong phong cách.
 
Ngay từ ban đầu, ban nhạc The Rolling Stones đã tự tạo cho mình phong cách bad boys, những thanh niên chơi bời hư hỏng để đoạn tuyệt với hình ảnh con nhà lành của nhóm Tứ Quái. Rolling Stones khiêu khích ra mặt, bày tỏ sự phản kháng của mình với ca từ gây sốc (Satisfaction và Cocksucker Blues là hai bản tuyên ngôn). Họ tung bài hát như một cú đấm vào bụng, một cái tát vào mặt. Còn The Beatles nếu có tư tưởng phản kháng, thì chủ yếu là khuynh đảo ngầm, thông qua ẩn dụ và ngụ ý.
 
Dù gì đi nữa, Rolling Stones đã góp công thay đổi cục diện của làng nhạc Âu Mỹ. Với Rolling Stones, rock không chỉ đơn thuần là một thể loại âm nhạc, mà trước hết là một lối suy nghĩ, một cách sống. Gợi hứng từ bậc thầy Muddy Waters, Những hòn đá lăn không sợ chốn nước đục, không ngại cõi bùn lầy. Huyền thoại Rolling Stones có đi vào lòng người là cũng từ đấy.

Tác giả: Tuấn Thảo

Nguồn tin: www.viet.rfi.fr

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập610
  • Hôm nay85,230
  • Tháng hiện tại905,889
  • Tổng lượt truy cập57,007,526
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây