
Không phải chỗ lành lặn. Chỗ nứt.
Ánh sáng không đi qua bức tường kín. Nó cần một khe hở.
Người Nhật hiểu điều này từ lâu.
Họ có nghệ thuật kintsugi — vá gốm vỡ bằng vàng.
Không giấu vết nứt. Tô vàng lên nó.
Món đồ từng vỡ, nhờ vậy, quý hơn món đồ chưa từng vỡ.
Con người cũng thế.
Ta ngưỡng mộ ưu điểm của một người.
Nhưng ta thương một người vì khiếm khuyết của họ.
Vì ưu điểm là bức tường. Còn khiếm khuyết là cánh cửa.
Người ta chỉ bước được vào đời nhau qua những chỗ chưa lành lặn ấy.
Cái duyên trên gương mặt nhiều khi không nằm ở nét chuẩn, mà ở nét lệch.
Nốt ruồi đặt sai chỗ. Nụ cười hơi méo. Giọng nói không tròn vành.
Chính những chỗ “sai” ấy làm ta nhớ một người giữa muôn người.
Vết sẹo trên da là dấu của một lần đau,
nhưng cũng là bằng chứng của một lần lành.
Nên đừng vội xấu hổ vì những chỗ chưa hoàn hảo của mình.
Đó không phải là lỗi. Đó là chữ ký.
Tạo hóa không làm hàng loạt. Tạo hóa làm bản duy nhất.
Sự quyến rũ nhất nằm ở khiếm khuyết
vì nơi đó, ánh sáng đang lọt vào.
Tác giả: Bs. Nguyễn Trung Kiên
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn