Tiền và Quyền là hai thế lực ma mị, quyến rũ cả nhân loại, khi con người vẫn tiếp tục sinh ra trên trái đất này. Nó là chính kịch, và cũng là... bi kịch. Lịch sử VN nói chung, lịch sử Hiến pháp nói riêng rồi sẽ phải ghi tạc một sự kiện lớn nhất của những năm tháng này. Đó là cuộc góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
Đức Giê-su là A-đam mới, được sinh ra từ Thiên Chúa, Ngài là thủ lãnh của một nhân loại mới. Phép rửa của Ngài là một sự khẳng định về một thực tại thần linh thường hằng ở nơi Ngài rồi. Qua phép rửa của chúng ta, nhờ kết hiệp với Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa làm người, chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, nghĩa tử của Chúa Cha: “ngày hôm nay, chúng ta được sinh ra”.
Như Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh chính mạng sống mình, tình yêu của cha mẹ dành cho con cái trở nên vĩ đại và thiêng liêng bởi chính sự hy sinh đời mình cho con cái. Hãy làm cho con cái mình cũng biết sống với cha mẹ, anh em trong nhà bằng tình yêu và sự hy sinh cho nhau.
Noi gương Mẹ Maria là Đấng luôn ở cùng nhân loại để che chở ủi an họ trong những lúc gian truân khốn khó, chúng ta hãy trở nên những Emmanuen khác, để viếng thăm, an ủi, để sống-với, để hiện-diện-bên-cạnh những người đang gặp hoàn cảnh đau thương.
Đức Giê-su đã trở thành phàm nhân và đã hội nhập vào trong cuộc sống nhân loại để hướng dẫn nhân loại đến vận mệnh siêu nhiên của Ngài; Ngài sẽ hoàn thành công trình của mình vào ngày Quang lâm. Tương ứng với sự yếu đuối và khiêm hạ của biến cố Bê-lem lại là quyền năng và sự cao cả của việc “Con Người ngự đến”.
Nơi Thiên Chúa chọn để Con của Ngài đến với nhân loại là con người của Đức Ma-ri-a, thanh sạch và rạng ngời vinh hiển của Chúa Thánh Thần, Đấng phủ bóng trên Mẹ. Vì thế, cung lòng của Đức Nữ Trinh là Lều Hội Ngộ, là Đền Thờ đẹp nhất, ...
Khi tự giới thiệu mình là “Bánh” cho trần gian, Chúa Giê-su tỏ cho thấy Người là Đấng tuyệt đối cần thiết cho sự sống và hạnh phúc của loài người, không có Người, nhân loại không thể tồn tại và có được bộ mặt nhân ái như hôm nay.
Đây là một trong số các bài tường thuật cho thấy ở nơi Đức Giê-su một tấm lòng từ bi nhân hậu: vừa độ nhạy cảm sâu xa của con tim nhân loại vừa tấm lòng xót thương vô bờ của Thiên Chúa trước nỗi khổ đau của đám đông dân chúng bơ vơ lạc lõng, tìm nương tựa ở nơi Ngài. Đó cũng là mẫu gương cho tất cả các vị mục tử của Giáo Hội Ngài...
Có lẽ khó có nghề nào cao cả và được kính trọng hơn nghề y vì sứ mạng "cứu người" của nó. Cũng có lẽ, khó có nghề nào có một lời thề trọn vẹn và được tạc trong lịch sử y học nhân loại, như Lời thề Hippocrates.
Nhân loại hôm nay đông đảo gấp hàng triệu lần so với thời các môn đệ đầu tiên nên nhu cầu loan báo Tin Mừng lúc nầy càng cấp bách và khẩn thiết hơn bao giờ hết. Hôm nay Chúa Giê-su vẫn liên lỉ kêu mời mỗi người chúng ta tham gia sứ vụ loan Tin Mừng như các môn đệ xưa.
Trong lúc nhân loại chào mừng Ngày của cha hôm qua, giới khoa học cũng điểm mặt những ông bố chăm sóc con với tinh thần trách nhiệm rất cao trong thế giới động vật.