Huế, những món nợ.

Thứ năm - 10/05/2012 11:56

-

-
Lên lịch chuyến công tác Thừa Thiên-Huế, thấy có chút háo hức trong người. Mới về Huế năm ngoái, nhưng không gặp lại ai, chỉ đi thăm bà con loanh quanh. Lần nầy thì khác hẳn, dành thời gian cho anh em, đặc biệt anh em HT63, nhưng rồi cũng không được như mong muốn.
Huế, những món nợ
 
“Anh em  chớ mắc nợ nhau điều gì, trừ ra tình thương mến” (Thánh Phaolô)
 
Lên lịch chuyến công tác Thừa Thiên-Huế, thấy có chút háo hức trong người. Mới về Huế năm ngoái, nhưng không gặp lại ai, chỉ đi thăm bà con loanh quanh. Lần nầy thì khác hẳn, dành thời gian cho anh em, đặc biệt anh em HT63, nhưng rồi cũng không được như mong muốn.
 
Ngồi trên tàu mà nhấp nhổm không yên, gọi thằng Khanh: “Mi tới mô rồi?”. - “Nhưng chắc phải thứ sáu mới gặp tụi bây được”. - “ Lâu rứa!”. Vinh Sơn nóng ruột cũng gọi điện: “Tới Huế chưa? Gặp mấy đứa chưa?”. Gọi cho Hương: - “Tau không nhớ mi!”.  - “Mi là thằng tai thỏ”. Đích thị hắn nhớ mình rồi. Bốn ngày làm việc trôi đi thật chậm chạp, nhưng cũng có cái may biết được là ngày cuối cùng, mình sẽ đến làm việc tại Quảng Công, nơi Phi Khanh đang ở nên điện xin hắn cho tau gặp mi mười lăm phút.
 
Nhà hắn ở gần nơi mình làm việc, đối diện với cái trạm xá hay trường học chi đó. Nôn nóng gặp Khanh nên cũng không để ý (nhờ Phi Khanh đính chính cho, để sau nầy ai có về Thành Công thì dễ tìm). Nói chung, nhà ở trung tâm xã. Ôi, cái loa của lớp vẫn còn nguyên vẹn, hai thằng ôm nhau tưởng như chưa bao giờ xa nhau. Vợ hắn ra chào - hoa hậu biển Quảng Công. Vợ hắn bán chè ở chợ, hắn lo phụ vợ trong chuyện buôn bán và chăm nom nhà cửa. Nhà cấp bốn, nhưng rộng rãi và sạch tinh tươm (chắc hắn dọn nhà hai ba lần trước khi mình tới, chứ suốt ngày ôm cái vi tính thì giờ đâu mà dọn nhà).
 
Mười lăm phút trôi qua quá nhanh, quà cho mi sáu hủ tôm chua. Trên đường về, ghé nhà Hương một chút. Ơ, cái thằng ni kiếp trước khéo tu hý (kiếp ni hắn chỉ là tu hú): Vợ đẹp, con ngoan, nhà to đùng, công việc ổn định. Cảm ơn Chúa. Lại một món quà: nem, chả bò, tré. Hai món nợ đầu tiên.
 
Ngày hôm sau, đi La Vang, lúc quay về đón luôn cả cha Lê Sỹ Hiền cùng vào Huế. Trên xe, hai cha con nói chuyện đời nay, đời xưa đủ cả. Ngài dụ mình tháng tám nầy về Đại hội, đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường.
 
Trả cha Hiền ở Bến Ngự, phi ngay lên nhà Hương. Mình hẹn bốn giờ, nhưng Phi Khanh nóng ruột: “Mi vô khi mô, lên ngay thằng Hương”. Mà có phải chỉ một mình hắn nóng ruột mô. Không thấy Phi Khanh ở đó, à, thì ra hắn đi tìm chị Lợi. Tiến râu chạy xe chưa về. Tranh thủ, nói chuyện với Hương về ngày xưa, ngày nay…
 
Rồi cả đám cũng hội tụ. Tiến râu thì đã gặp năm ngoái ở Nha Trang, Hương, Khanh cũng đã gặp rồi, chỉ có chị  Lợi là từ khi ra khỏi nhà trường (1967) nay mới gặp lại. Lợi cũng như Hương, trông khỏe mạnh, nhưng ít nói, chỉ lâu lâu góp vui một vài câu và ngồi tủm tỉm cười. “Ăn chi? - Tau ăn cái chi ngon? Uống chi? - Hu Da”. Rồi vợ Hương khẩn trương nấu nướng, chỉ mấy phút sau là mọi sự đầy đủ.
 
Nói thiệt Hương đừng buồn. Gặp tụi bây mừng quá và thấy sự quý mến, yêu thương bây dành cho vợ chồng tao, no cả bụng. Chỉ lo đối phó với cái miệng trơn như mỡ của Phi Khanh. Mình có cảm tưởng, anh em  HT 63 ở Huế, trừ Hương ra, đang còn phải sống khá thanh đạm. Thương anh em, nhưng hoàn cảnh lịch sử như rứa, biết mần răng. Từ cách tiếp đón, chuyện trò, anh em sau ba bốn chục năm mới gặp lại nhau mà như ruột thịt. Cái tình nầy bao giờ mới trả được cho tụi bây. Thôi, xin mang món nợ lớn nầy.
 
Tiệc chưa tàn, chuyện chưa hết, nhưng con cháu mình ngồi đó chờ, và sau một tuần mệt nhọc, vợ mình đã quá mệt, thôi xin anh em thông cảm cho mình đi trước. Bước xuống dưới lầu, thấy cha Vinh ( Nha Trang) Hùng Dũng, Hương (Sài Gòn) và một vài anh khác (xin lỗi anh em, không kịp nhớ tên) ngồi đó. Rồi lại bắt tay, hỏi thăm, trò chuyện. Thú thiệt, khi xưa mình học nhiều trường, tham gia nhiều nhóm cựu học sinh, nhưng không có cái nhóm mô lạ lùng như cái nhóm cựu chủng sinh Huế. Gặp nhau, chỉ cần giới thiệu tên, lớp, là thân tình ngay như “đã thân nhau từ thủa nào” – lời ông trùm Anh . Số anh em nầy tụ họp nhau đây để mai dự lễ mừng kim khánh Linh mục cha Cao và Cha Lộc. Cha Lộc là cha nuôi mình, nên mình cũng sẽ đến dự.
 
Sáng thứ bảy, lần đầu tiên đến Trung tâm Mục vụ Huế. To và đẹp hơn mình tưởng tượng. Chào cha Lộc, giới thiệu vợ mình với ngài rồi đi ra. Gặp đám Sài Gòn kéo lên phòng đấu láo và hút thuốc. Trước giờ lễ, còn được gặp nhiều anh em khác: cha Cẩn, anh Cần, Hùng … ( Phần lễ nầy, chắc chắn Hùng Dũng sẽ có bài cho anh em đọc).
 
Sau lễ là lạc, định ngồi bàn với mấy đứa cháu vì hôm qua chưa nói chuyện được nhiều. Nhưng anh em lôi kéo, rồi đông người quá mất dấu chúng nó luôn. Đến chào xã giao cha sở Phan Xá ( Nhu Lý, giáo xứ của mình ngày xưa nay là một phần của Phan Xá). Tình cờ Đức Tổng Stêphanô đi ngang qua. Chào ngài, nhưng ngài chưa nhận ra mình. Một câu tự giới thiệu ngắn. “À, nhớ rồi. Cho cha số điện thoại, khi mô vô Nha Trang cha ghé thăm”.
 
Nhớ ngày xưa, vào TCV, thân còn hôi mùi bùn đất Nhu Lý, đổ mồ hôi hột khi nghe ngài hỏi : “Quel est ton nom?”; “Qu’est-ce que c’est?...Rồi phòng ngài, mình chỉ dám lên khi mô thèm “kẹo xốp” đến độ không nhịn được. Món nợ bánh xốp nầy không biết khi nào trả được. Bài học Pháp văn vỡ lòng đã giúp con có được cuộc sống tốt đẹp sau nầy. Bao giờ trả xong nợ ân sư?
 
Cũng nhân ngày năm mươi năm của cha Trần Văn Lộc, mình cũng muốn nói một chút về ngài.
 
Ngài nhận mình làm nghĩa tử khi ngài còn làm cha phó ở Thạch Bình. Mình là con đầu tiên của ngài. Sau đó ngài ra coi xứ Mỹ Thạnh. Năm nào, nghỉ hè, mình cũng ra ở với ngài. Đi đâu, ngài cũng đèo mình đi theo trên chiếc Push. Bài học mình học nơi ngài là: hoàn thành những việc nhỏ với tất cả sự cố gắng có thể. Khi mình đã ra khỏi chủng viện, thì ngài về dạy ở đó. Mình cũng đã nhiều lần đến thăm ngài. Còn nhớ, có một hôm, ngài quyết định mua cho mình đôi dép da. Ngài bắt mình ngồi trên ghế, còn ngài thì lấy giấy, viết, cúi xuống vẽ chân mình để đi mua cho chắc ăn. Đôi dép trị giá không đáng bao nhiêu, nhưng cử chỉ ngài cúi xuống đo chân cho mình làm mình nhớ suốt đời. Xin nợ cha món nợ nầy.
 
Lại cái hoàn cảnh hôm qua tái diễn, ngồi ăn mà có biết mình ăn chi mô. Uống vối mấy ly nước cam rồi chạy đi tìm anh em, cuối cùng tìm chỗ hút thuốc thì gặp ngay cha Cẩn và cha Trọng. Đồng bệnh tương liên và nhờ có hai ngài mà lần đầu tiên sau nhiều năm, mình được hút thuốc trước mặt vợ mình mà không bị la.
………….
 
Tàu rời Huế, mình mang nặng trong lòng những món nợ. Một chuyến đi khá dài ngày, mệt nhọc, nhưng trở lại Nha Trang, đêm nay mình trằn trọc không ngủ được với những món nợ ân tình với anh em HT63, các ân sư và anh em các lớp khác. Thôi, hẹn tháng tám nầy sẽ dành nhiều thời gian cho nhau cho đỡ nhớ, đỡ thương.
 
Nha Trang 29/4/2012
Phu Nguyễn

Tác giả: Nguyễn Phú HT63

Nguồn tin: hoanthien63.blogspot.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập699
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm697
  • Hôm nay155,371
  • Tháng hiện tại1,067,635
  • Tổng lượt truy cập57,169,272
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây