Thương yêu vợ là một nhẽ, để vợ cầm roi dạy chồng lại là nhẽ khác. Cánh phụ nữ hiếu kì trong khu tập thể thì thầm gì với nhau, lúc sau kéo sang đứng chật ngoài cửa nhà lão nghe ngóng.
Choang! Choang! Bụp! Bụp!
Tiếng lão quát:
- Im mồm. Cấm kêu! Hôm nay tôi nói cho cô biết nhá, cô đã làm dơ cái mặt tôi ở khu chung cư này rồi đấy. Ai cũng bảo tôi sợ vợ. Ngay cả mấy lão trong hội cờ tướng của tôi cũng biết. Hễ thua cờ tôi là nói kháy, là đá đểu tôi. Rằng là giỏi chơi cờ vua hơn cờ tướng nhé, hậu to hơn vua nhé. Bây giờ thì đừng hòng. Hôm nay tôi phải dạy cho cô bài học nhớ đời. Đừng có thấy chồng hiền mà đòi cưỡi cổ nhé!
Choa...ng. Rắc...ắc.
- Tôi cứ đi ra khỏi nhà là cô la. Về muộn tí là cô chửi. Tôi cứ gặp ai là phụ nữ thì lập tức cô cho rằng tôi đã cặp bồ. Cái ví của tôi, cô xẻo hết từng đồng tiền lẻ. Cái điện thoại của tôi, mỗi khi tôi ở nhà là cô kẹp chặt trong nách. Cô kiểm tra danh bạ, tin nhắn. Cô kiểm tra các mạng xã hội tôi chơi. Mỗi khi vui bạn, vui bè, uống với nhau cốc bia, cốc rượu, về tới nhà là cô nói bóng nói gió… Nay tôi bảo cho cô biết nhá, tôi hết chịu nổi rồi! Cô một vừa, hai phải thôi, nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa hả? Há miệng ra trước mặt tôi ngay! Há ngay.
Bốp... Bốp... Bốp...
- Bao lâu nay cô chửi tôi như hát hay. Cô chửi như chửi bọn phản động, bọn tham nhũng, bọn lợi ích nhóm, bọn kinh doanh thần thánh. Tôi nín nhịn hết. Đến hôm nay thì thôi rồi nhé. Từ giờ, chừa ngay cái thói bắt nạt chồng nghe chửa. Chồng nói một câu vợ phải dạ một câu, nghe chửa?
Viu...viu ...véo...
Â...ây... Za...
- Cô đưa ngay cái kéo cho tôi, đưa đây. Tôi sẽ cắt trụi cái mớ tóc dài của cô để cô luôn nhớ rằng, cô là vợ. Tức là ở dưới chồng cơ, hiểu chưa? Đưa kéo đây.
Đám đông lao xao:
- Ôi bà con ơi! Không khéo có án mạng! Phải cứu cô ấy chứ!
Mấy người dùng vai xô cửa. Cánh cửa nhà bật tung. Mọi người ùa vào trong nhà. Thấy Lão mặt đằng đằng sát khí đứng giữa phòng, bát chén, cốc ly vỡ tung tóe, mảnh nằm đầy dưới nền nhà. Trên tay hắn là cái kéo làm vườn, cắt cành cây cảnh.
Một bà to béo choàng tay ôm ghì lấy lão: - Ấy…này… Bình tĩnh, bình tĩnh đi ông! Vợ nó dại thì mắng mỏ vợ đôi câu. Bực lắm thì đánh nó một hai cái chứ ai lại hành hạ vợ thế!
Lão dậm chân bành bạch: - Nhưng không thể chịu được. Điên lắm rồi các bà, các chị ạ. Phải dạy vợ cho ra dạy thôi.
- Thế cô ấy đâu, cô ấy đâu rồi?
- Trốn rồi!
- Trốn ở đâu?
- Về quê hôm qua rồi!
!!!!!!