Trên từng cây số hội ngộ.

Thứ hai - 10/10/2011 07:24

-

-
Mùa Phục sinh năm nay 2009, được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, cha Luận và anh em Huế khởi xướng một cuộc Hội Ngộ Về Nguồn vì đã mấy chục năm nay chưa một lần qui tụ được anh em về nơi xuất phát.
Trên từng cây số hội ngộ.

(Tác giả: Nguyễn Viết Hùng HT67, Sàigòn. - Ngày đăng: 01/08/2009)

Mùa Phục sinh năm nay 2009, được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, cha Luận và anh em Huế khởi xướng một cuộc Hội Ngộ Về Nguồn vì đã mấy chục năm nay chưa một lần qui tụ được anh em về nơi xuất phát.

Lời hiệu triệu hô lên, hàng lớp cánh tay dong cao đồng ý, quá hợp lý còn chi mà phải bàn cãi. Thế là hội họp liên miên, lên chương trình túi bụi, có lúc cãi nhau chí chóe, thụt tới thụt lui, tốn không biết bao nhiêu là rượu, là bia, là mồi. Rồi lớp trưởng Huế Phạm Thanh Cương mạnh dạn xuôi nam, làm một vòng đi vận động những vùng sâu, vùng xa như Quảng Thuận, Ban Mê…… qua tới tận Campuchia để rồi cuối cùng anh em cũng thống nhất ngày hội ngộ từ ngày 20/07/09 đến ngày 25/07 . Nghe thì dài nhưng thực sự anh em gặp nhau không được bao nhiêu vì thời gian ngồi trên xe quá hao. Mong đợi, háo hức, và rồi ngày đó cũng tới.
 
Sáng 20/7 lúc 5giờ20 sáng tại ngã tư Hàng Xanh trước nhà Thủy, lệnh xuất phát. Trên chuyến xe 45 chỗ ngồi mang biển số 2346. Điểm mặt chỉ vỏn vẹn Gioan, Thủy, V.Hùng, Trung, Trương Hùng, Jack Lộc cọng cả vợ hoặc con mới chỉ 12  ghế. Đến Quảng Biên có thêm Thuận, Hòa cọng thêm cháu và vợ, bây giờ thì xe bắt đầu ồn ào vì thêm hai cái ‘loa’ . Đến Dầu Giây, Hộ, Xuân bị một phen hú vía vì xe chay lố điểm hẹn, làm vợ chồng con cái phải đón xe bus ‘rượt’ theo, may quá rượt kịp chứ không hụt chuyến hội ngộ. Thế là trên xe nổ lên những lời trách móc, than phiền, Hòa,và Thuận là những người thông thạo nhà Hộ thế mà chơi khăm làm mấy thằng nhỏ hú vía. Hòa ‘sorry’ vì đang mãi mê gặm ổ mì vợ mua cho nên qua điểm hẹn khi mô không biết. Rồi cũng huề cả làng vì thằng mô buồn ráng chịu. Đến ngã ba Ông Đồn đón vợ chồng Phúc mà đã mấy chục năm nay biệt tích, tay bắt mặt mừng, hỏi thăm tíu tít, ‘ui chao!’ hai vợ chồng Phúc như hai vị ‘Bồ Tát’, hỏi thăm mới biết hiện giờ đang chuyên làm nghề châm cứu, hỏi xem có đem bộ kim nào theo không  thì thầy phán: quên rồi! Tiếc quá vì trên xe cần bác sĩ!
 
Thế là đủ mặt Sài Gòn, Xuân Lộc. Đã Tới giờ ăn sáng, bữa sáng được chuẩn bị bằng những gói xôi chà bông với thịt, đang ăn ngon lành trong không gian yên ắng, bỗng nghe Hộ la toáng lên, xôi mặn quá!!! Thì ai cũng công nhận có hơi mặn, nhưng đâu đến nỗi. Nhìn xuống gói xôi của Hộ để tìm nguyên nhân, thì hỡi ôi, hắn ăn chà bông và thịt trước, xôi còn nguyên,...đáng tội! Không phát hiện thì chút nữa ăn xôi không chắc lại nghe ‘xôi răng lạt rứa’ thì….. bó tay. Anh em lại được thêm một trận cười bể bụng. Ăn xong trưởng lớp Gioan muốn anh em luôn được giữ vệ sinh răng miệng nên thông báo ‘súc miệng’ bằng ‘nước mắt quê hương’ mà Già Lộc đã cất công pha chế và cõng từ Bình Châu về một can 20 lít đầy. Giờ họp chợ bắt đầu. Mà bữa ni toàn là đực rựa đi chợ. Bàn bạc thế sự, chọc ghẹo lung tung... Những tiếng nói, tiếng cười rôm rã, vui ơi là vui !!! Tiếc cho Hà vì phải lo tranh thủ kiếm tiền để lo tài trợ cho anh em nên phải đi máy bay ra chiều hôm sau mà không tham gia dặm đường được với anh em. Súc miệng xong, tới giờ MC Hòa ra mắt, kế đến Thủy tập cho anh em những bài hát mà Hiệp và Dương Thế Phong sáng tác gởi tới hiệp thông với anh em trong những ngày hội ngộ đã làm ngắn đi quảng đường về quê mà trước mắt thì còn thật là dài. Thủy tặng quà cho anh em bằng tác phẩm của Đỗ Hồng Ngọc với tựa đề: GIÀ ƠI…CHÀO BẠN! Nói thiệt chứ đến bây giờ mới đọc được có mấy trang, nhưng thấy thấm, vì như tác giả thì tuy tụi mình đã U 60 nhưng gặp nhau thì như chưa thằng mô chịu già. Cứ vô tư trẻ mà trẻ của mấy thằng già chứ lỵ!
Đến Phan Rang đúng giờ cơm trưa, gặp cha Cao, Bích, Huy, Dương, Phú, lại một phen tíu tít, cha con gặp lại chưa đầy năm mà sao như lâu lắm. Được thấy lại cái miệng chum chím cười, dáng đi lanh lẹ, và giọng cười sảng khoái, hơn nữa là Ngài đã bỏ dịp về Đà Lạt họp Xuân Bích để đi cùng anh em lại thêm có phép lạ là đang viêm họng mà tới ngày đi thi tự nhiên hết. Mừng thay! Nhập cùng đoàn cha con đến quán cơm mà trước đó đã nhờ Bích lo liệu. Một bữa cơm hoành tráng và ngon miệng, nhưng giá rẻ.
 
Chương trình tuy đã sắp sẵn là tối ngủ lại tại Qui Nhơn, nhưng được biết xe có hai tài xế nên cha con quyết định đi luôn, ngủ trên xe, vì háo hức về quê sớm,vì thế  tour được phát sinh thêm là ghé Nha Trang, tham quan Đại chủng viện Sao Biển, luôn tiện đón cha Anh, Trần Dũng, Chiếu và Trường Sơn, cái thằng từ khi ‘bị về’ đến chừ mới gặp lại. Sau khi tham quan  lại lên đường và được đi trên con đường đẹp nhất của Nha Trang. Coi như tour có thêm địa điểm là   Nha Trang.
Đến Sông Cầu, dừng chân ăn tối. Trời đã về đêm nhưng tiếng nói tiếng cười vẫn không ngớt. Cố gắng ăn nhanh để còn lên đường. Lên xe, sau khi dâng mẹ một chuỗi Mân Côi là đến lúc súc miệng buổi tối. Cũng vẫn là ‘nước mắt quê hương’ khóc cho những trận cười mà thầy Bích giảng giải. Ôi thôi từ khi có Bích lên xe thì như vỡ chợ. Hỏi hắn có chuyện sạch không thì hắn la có! Nhưng kêu hắn kể thì hắn ngọng. Đúng là Bíchnôcô cười khô cần cổ với hắn. Đã khuya mà xóm nhà lá vẫn chưa chịu ngủ, mấy Cha, mấy mẹ đã ngủ mà tụi hắn vẫn rầm rì, rúc rích, lâu lâu lại rú lên cười làm mọi người không được yên giấc…..nhưng rồi cũng phải xuôi cò vì cả ngày  có lấy đâu ra giờ nghỉ ngơi đâu.
 
Đến Đà Nẳng vào lúc 4 giờ 20, ngày 21/7, ghé đón Hinh và vợ chồng Thanh. Thế là xe lại rầm rộ tiếng cười tuy chỉ mới gật gù trên ghế có mấy tiếng, nhưng mặt đứa nào cũng ráo hoảnh vì sắp tới Lăng Cô, một điểm dừng lý tưởng mà trước đây không có trong chương trình, đó là Sáo Cát, sân nhà của Hinh, cũng nhờ xe chạy đêm. Như đã đặt  trước, cha con ghé uống càphê ăn sáng, sau đó tắm biển. Trời cũng ưu đãi cho thời tiết quá đẹp. Nhào xuống biển trong xanh thì mọi mệt mỏi đều tan biến, cha con tha hồ hưởng lạc, lớp trưởng vẫn không quên nhắc nhủ anh em giữ vệ sinh răng miệng bằng nước mắt, bịch rượu vang mà cha Anh cho và Huda. Trong đoàn đợt này có một thành viên tuy nhỏ nhưng đã mang lại không ít tiếng cười cho anh chị em mà không thể không nhắc đến: đó là Tuấn con của Trương Hùng, mặc dù không nói nhưng với những cử chỉ và tiếng Ư! Ư!, hay tiếng ghê…tiếng xấu quá…làm anh em khó mà nhịn cười được. Xuống biển tắm với các chú, các bác là cứ thi lặng đễ tìm ‘hàng’ của các chú, các bác rồi lên khoe với mọi người khi thì bằng cổ tay ,khi thì bằng bắp tay, cười muốn ‘vãi’ ra quần luôn vậy. Thiệt đúng là đại ca của Tr. Hùng.
 
Vui chơi thỏa thích đến 10 giờ thì vào dự lễ và gặp gỡ với cha Khôi chánh xứ Sáo Cát. Ngài rất vui khi có dịp anh em ghé thăm.
 
Từ giã Cha Khôi và Sáo Cát sau cơm trưa. Xe tiến thẳng về Trung Tâm Mục Vụ Huế. Đến nơi đã thấy đủ mặt anh em Huế ra tiếp đón, tay bắt mặt mừng, hỏi thăm đủ điều. Có những anh em tuy ở Huế nhưng mấy chục năm nay không hề gặp, như Huỳnh Văn Dũng anh của Liên, gặp rồi mới nhớ, hồi xưa mặt búng ra sữa mà giờ thì búng đau tay vì không còn thịt! Gặp nhau rồi mới thấy thì ra cũng còn nhiều đứa chưa chịu già vì tóc vẫn còn đen, tuy thế vẫn không che hết đươc khi để lòi ra bộ ria bạc; có đứa thì cố dấu tóc bạc nhờ thuốc nhuộm….Nhưng có một điều không cần dấu diếm, che đậy đó là tâm hồn trẻ trung toát ra qua tiếng nói nụ cười. Anh em Huế túi mắt túi mũi để phân bổ phòng, nhất là lớp trưởng Cương lăng xăng vã mồ hôi, chạy ngược chạy xuôi lo phòng và để thông báo chương trình…..những hình ảnh ấy thật thắm đượm tình thương. Sau khi tắm rửa là bữa cơm thân mật, cha con đã làm cho bầu khí yên tĩnh của trung tâm mục vụ vỡ tan, mở hết volume để nói, để cười, thỏa thê những ngày mong chờ hội ngộ.
 
Sau đó thì…………những cây số sau đó thì như anh em Huế đã tường trình hết rồi.
 
Chỉ xin ghi nhận ở cây số về bên Mẹ. Thì xưa nay chỉ thấy mọi người đều uống nước Đức Mẹ, nhưng khi anh em ra Mẹ thì lại được uống ‘rượu’ Đức Mẹ do trưởng lớp Gioan khấn. Lạ chưa?
 
Và ở cây số Hà Úc thì lại nhớ đến chuyện Thủy kể về chuyện ra sông rửa khoai ở Hà Úc, khi đi rửa thì có 10 củ, khi rửa xong thì được 11 củ, nhưng khi nấu xong thì chỉ còn 9 củ. Không biết nên khóc hay nên cười!
 
Thế rồi giờ C cũng điểm. Chia tay thì mấy ai không buồn, những cái bắt tay, vỗ vai và những vòng tay ôm nhau từ giã tuy miệng thì cười nhưng lòng thật héo hon. Nhưng phải chia tay thôi để còn có ngày gặp lại, vui hơn, đông hơn, nhiều kỷ niệm hơn và để mong kiếm thêm chút chất trẻ cho tuổi xê xế chiều chứ, phải không anh em ???
 
Những cây số còn lại trên đường trở về thì không có gì đề nói, vì suốt quảng đường về yên ắng đến lạ lùng. Khi đi ồn ào bao nhiêu thì khi về vắng lặng bấy nhiêu. Có lẽ đã thấm đòn vì những đêm thức trắng, già rồi mà cứ tưởng còn trẻ! Cũng có thể có người đang mãi mê nhớ lại những vui buồn vừa qua nên trên xe không còn ai sung nữa. Qủa bóng cứ thế từ từ xẹp, Hà, Thủy rời xe để về máy bay ở Phú Bài, Xẹp. Đến Đà Nẳng cha Anh, Hinh và vợ chồng Thanh xuống. Xẹp. Đến Qui Nhơn Sơn, Chiếu xuống. Xẹp. Đến Nha Trang Gioan và đứa cháu xuống. Xẹp phân nửa. Đến Phang Rang cha Cao, vợ chồng Bích, vợ chồng Dương, Huy, Phú xuống. Xẹp. Đến Hàm Tân cha con Già Lộc xuống. Xẹp. Và cứ thế cho đến bến cuối cùng chỉ còn lại 7 em thì hết hơi. Xẹp ……..lép.
 
Thôi tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ. Cuộc vui nào rồi cũng qua, còn lại chăng chỉ là những kỷ niệm, mà những kỷ niệm đẹp thì khó phai. Mong những kỷ niệm ấy giúp ta vượt qua mọi rào chắn của hơn thua, của tự phụ để đến với nhau trong tình hiệp nhất, yêu thương.
 
Xin cám ơn các cha và những anh em đã bằng mọi cách giúp anh em có điều kiện để đến với nhau, dù ít hay nhiều thì cũng xin trân trọng cám ơn. Cũng xin cám ơn cha Luận, anh em Huế đã khởi xướng, tổ chức và tiếp đãi anh em ân cần trong những ngày hội ngộ. Xin cám ơn và xin chào tạm biệt. Tạ ơn Chúa.
 
Nguyễn Viết Hùng HT67

Tác giả bài viết: Nguyễn Viết Hùng HT67

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập124
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm106
  • Hôm nay32,801
  • Tháng hiện tại923,612
  • Tổng lượt truy cập25,729,943
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây