Chùm Thơ KÍNH LẠY MẸ YÊU.
(Tác giả: Trầm Tĩnh Nguyện HT68 - Ngày đăng: 08/05/2009)
KÍNH LẠY MẸ YÊU
(Kính dâng Đức Mẹ La Vang)
MẸ LÊN TRỜI
Mẹ lên, con cố lên theo
Trèo non, vượt suối, băng đèo Mẹ ơi.
Được theo chân Mẹ là vui ./.
MẸ TRÊN TRỜI
Mẹ ơi, con sớm mồ côi
Nên con xin Mẹ trên trời đoái thương
Đỡ nâng con cả xác hồn ./.
THÂN THƯA VỚI MẸ
Những khi nhớ mẹ hiền xưa
Con tìm đến Mẹ thân thưa nỗi lòng,
Thuyền đời bớt cảnh long đong ./.
MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU
Những khi lầm lũi một mình
Ngước nhìn lên Mẹ khấn xin hộ phù.
Mẹ xua tan hết âu lo ./.
MẸ HẮNG CỨU GIÚP
Đường trần sỏi đá mấp mô
Con thường té ngã bên bờ vực sâu,
Mẹ luôn cứu giúp cầu bầu ./.
MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC
Mẹ chừa chỗ ấm con nằm,
Chặng đường thương khó âm thầm Mẹ đi.
Vậy mà con cứ phân bì!
CHUYỆN TRÒ VỚI MẸ
Đêm đêm thưa với Mẹ hiền
Chuyện to, chuyện nhỏ; nỗi niềm đầy, vơi.
Mẹ thương con với Mẹ ơi!
MẸ LA VANG
La Vang Mẹ đến năm xưa.
Đời con Mẹ đến, sớm trưa đồng hành.
Nương nhờ bóng Mẹ từ nhân ./.
VỀ QUÊ THĂM MẸ
Con từ lưu lạc xa quê,
Mấy mươi năm mới được về La Vang.
Chao ôi, thương nhớ vô vàn ./.
KHẨN CẦU MẸ LA VANG
Ngày xưa quỳ dưới gốc đa
Con còn thơ dại nhưng đà mồ côi.
Mẹ thương nên Mẹ nhậm lời ./.
MAY MÀ CÓ MẸ
Tiệc xưa đã hết rượu rồi.
Đời con cũng đã tơi bời nhiều phen!
May mà có Mẹ kề bên ./.
ĐÔNG NHỚ MẸ
Mùa đông đã đến chiếm khung trời,
Mẹ hỡi hồn con cũng chơi vơi.
Thương mẹ, con buồn như tuyết giá,
Lòng con buốt lạnh đến muôn đời.
Đâu nữa mẹ hiền ngày bé bỏng
Tay bồng tay bế nói thương yêu.
Mất mẹ hồn con chừ tuyệt vọng
Kiếm niềm thương, dáng mẹ gầy xiêu.
Vườn xưa còn đó, còn hoa nở
Thiếu bóng mẹ qua chẳng vui gì.
Ngàn cây hoà nhịp từng hơi thở,
Con lặng cúi đầu đếm bước đi.
Mẹ ơi, đông về trời ảm đạm,
Hồn con giờ kín cả buồn đau.
Tiếng xưa hiền dịu còn đâu nữa ?
Con thẫn thờ nghe vạn nỗi sầu ./.