Bài học của thời gian
- Thứ ba - 06/05/2025 20:34
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cuộc sống trên trần gian giống như bánh xe quay. Nó xoay vần. Nó nâng người này lên trong khi hạ người khác xuống. Và rồi, nó lại nâng kẻ bị ngã và hạ người từng được nâng lên. Đó là nhịp điệu của cuộc sống. Đó là quy luật tự nhiên.

Có một câu ngạn ngữ cổ xưa chứa đựng sự khôn ngoan sâu sắc:
"Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Nhưng khi chim chết, kiến lại ăn nó."
Chân lý đơn giản ấy cho ta thấy sự mong manh của quyền lực, địa vị và chính cuộc sống. Hôm nay bạn có thể mạnh mẽ, có ảnh hưởng, thậm chí được tung hô — nhưng hãy nhớ rằng cuộc đời không bao giờ đứng yên. Thời gian luôn biết cách làm thay đổi mạnh mẽ và bất ngờ. Những gì ta nắm giữ hôm nay có thể mất đi vào ngày mai. Điều tưởng chừng nhỏ bé hiện tại có thể trở nên quyền lực về sau. Đừng bao giờ để sự thành công nhất thời làm bạn kiêu ngạo.
Thời gian là kẻ cân bằng vĩ đại. Nó hạ thấp vua chúa và nâng người khiêm nhường lên cao. Nó lau khô nước mắt và cũng đem đến giông bão. Đó là lý do vì sao ta nên đối xử với tất cả mọi người bằng lòng tử tế, sự tôn trọng và tình thương — dù họ ở trên, ngang hàng, hay thấp hơn bạn. Bởi vì dòng thời gian có thể đưa một kẻ ăn mày lên ngôi vua và biến một người khổng lồ thành cát bụi.
Hãy nhìn vào thiên nhiên mà suy ngẫm:
Một thân cây có thể tạo ra hàng triệu que diêm. Nhưng chỉ cần một que diêm cũng đủ thiêu rụi cả một khu rừng.
Điều này dạy ta rằng sự vĩ đại có thể rất mong manh, và những gì mất cả đời để xây dựng có thể bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt.
Vì vậy, đừng để “ngọn lửa” trong bạn trở nên tàn phá.
Hãy để nó là ánh sáng, chứ không là đống lửa.
Là hơi ấm, chứ không là đám cháy rừng.
Cuộc sống trên trần gian giống như bánh xe quay. Nó xoay vần. Nó nâng người này lên trong khi hạ người khác xuống. Và rồi, nó lại nâng kẻ bị ngã và hạ người từng được nâng lên. Đó là nhịp điệu của cuộc sống. Đó là quy luật tự nhiên. Vì thế, khi bạn đang ở trên đỉnh cao, hãy cẩn trọng với lời nói và cách bạn đối xử với những người còn đang leo bên dưới. Bởi bạn không thể biết ai sẽ là người bạn cần khi bánh xe xoay vòng trở lại.
Và nó luôn xoay.
Cuộc đời này là tạm bợ. Không có gì là vĩnh viễn. Không phải nỗi đau. Không phải niềm vui. Không phải sự giàu sang. Cũng không phải sự nghèo khổ.
Vì vậy, hãy sống khiêm nhường.
Yêu thương rộng lượng.
Giúp đỡ không mong đền đáp.
Dẫn dắt mà không áp bức.
Cho đi mà không kiêu hãnh.
Bởi vì cuối cùng, tất cả chúng ta đều trở về với lòng đất.
(Sưu tầm)
"Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Nhưng khi chim chết, kiến lại ăn nó."
Chân lý đơn giản ấy cho ta thấy sự mong manh của quyền lực, địa vị và chính cuộc sống. Hôm nay bạn có thể mạnh mẽ, có ảnh hưởng, thậm chí được tung hô — nhưng hãy nhớ rằng cuộc đời không bao giờ đứng yên. Thời gian luôn biết cách làm thay đổi mạnh mẽ và bất ngờ. Những gì ta nắm giữ hôm nay có thể mất đi vào ngày mai. Điều tưởng chừng nhỏ bé hiện tại có thể trở nên quyền lực về sau. Đừng bao giờ để sự thành công nhất thời làm bạn kiêu ngạo.
Thời gian là kẻ cân bằng vĩ đại. Nó hạ thấp vua chúa và nâng người khiêm nhường lên cao. Nó lau khô nước mắt và cũng đem đến giông bão. Đó là lý do vì sao ta nên đối xử với tất cả mọi người bằng lòng tử tế, sự tôn trọng và tình thương — dù họ ở trên, ngang hàng, hay thấp hơn bạn. Bởi vì dòng thời gian có thể đưa một kẻ ăn mày lên ngôi vua và biến một người khổng lồ thành cát bụi.
Hãy nhìn vào thiên nhiên mà suy ngẫm:
Một thân cây có thể tạo ra hàng triệu que diêm. Nhưng chỉ cần một que diêm cũng đủ thiêu rụi cả một khu rừng.
Điều này dạy ta rằng sự vĩ đại có thể rất mong manh, và những gì mất cả đời để xây dựng có thể bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt.
Vì vậy, đừng để “ngọn lửa” trong bạn trở nên tàn phá.
Hãy để nó là ánh sáng, chứ không là đống lửa.
Là hơi ấm, chứ không là đám cháy rừng.
Cuộc sống trên trần gian giống như bánh xe quay. Nó xoay vần. Nó nâng người này lên trong khi hạ người khác xuống. Và rồi, nó lại nâng kẻ bị ngã và hạ người từng được nâng lên. Đó là nhịp điệu của cuộc sống. Đó là quy luật tự nhiên. Vì thế, khi bạn đang ở trên đỉnh cao, hãy cẩn trọng với lời nói và cách bạn đối xử với những người còn đang leo bên dưới. Bởi bạn không thể biết ai sẽ là người bạn cần khi bánh xe xoay vòng trở lại.
Và nó luôn xoay.
Cuộc đời này là tạm bợ. Không có gì là vĩnh viễn. Không phải nỗi đau. Không phải niềm vui. Không phải sự giàu sang. Cũng không phải sự nghèo khổ.
Vì vậy, hãy sống khiêm nhường.
Yêu thương rộng lượng.
Giúp đỡ không mong đền đáp.
Dẫn dắt mà không áp bức.
Cho đi mà không kiêu hãnh.
Bởi vì cuối cùng, tất cả chúng ta đều trở về với lòng đất.
(Sưu tầm)