Cựu Chủng Sinh Huế

http://www.cuucshuehn.net


Năm Thánh của các Giám mục: Bài suy niệm của Đức Lêô XIV

Trong bài suy niệm dài tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô nhân Năm Thánh của các Giám mục vào Thứ Tư ngày 25 tháng Sáu, Đức Lêô XIV đã cho thấy tầm nhìn của ngài về Giám mục như “nguyên lý của sự hiệp nhất”, như một “con người của đời sống đối thần”: đức tin, đức cậy và đức mến.
Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các Giám mục cần vun trồng “các nhân đức thiết yếu khác: khôn ngoan mục vụ, khó nghèo, tiết dục hoàn toàn trong đời sống độc thân và các nhân đức nhân bản”.
 
pope leo xiv 2


Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha:

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an cho anh em!

Anh em thân mến, xin chào và chào mừng anh em đến đây!

Tôi đánh giá cao và thán phục sự tận tụy của anh em khi đến hành hương ở Rôma, nhận thức rõ ràng về những đòi hỏi cấp bách của thừa tác vụ. Nhưng mỗi người trong anh em, giống như tôi, trước khi là mục tử, đều là chiên trong đoàn chiên của Chúa! Và vì thế, chúng ta cũng vậy, và thậm chí trước hết, được mời gọi bước qua Cửa Thánh, biểu tượng của Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ. Để hướng dẫn Giáo hội được giao phó cho chúng ta chăm sóc, chúng ta phải để mình được Người, Mục Tử Nhân Lành, đổi mới sâu xa, để hoàn toàn đồng hình đồng dạng với trái tim và mầu nhiệm tình yêu của Người.

Spes non confundit”, “Đức cậy không làm thất vọng” (Rm 5, 5). Biết bao lần Đức Thánh Cha Phanxicô đã lặp lại những lời này của Thánh Phaolô! Chúng đã trở thành phương châm của ngài, đến mức ngài đã chọn chúng làm những lời đầu tiên cho Tông sắc thiết lập Năm Thánh này.

Với tư cách là các Giám mục, chúng ta là những người thừa kế đầu tiên sứ mạng ngôn sứ này, và chúng ta phải phòng giữ và truyền đạt nó cho Dân Thiên Chúa, bằng lời nói và chứng tá. Đôi khi, loan báo rằng đức cậy không làm thất vọng có nghĩa là lội ngược dòng, thậm chí ngược lại những hoàn cảnh đau đớn rõ ràng tưởng chừng như không có lối thoát. Nhưng chính trong những thời điểm này mà có thể biểu lộ rõ rệt hơn sự kiện là đức tin và đức cậy của chúng ta không đến từ chúng ta, nhưng đến từ Thiên Chúa. Và khi đó, nếu chúng ta thực sự gần gũi, liên đới với những người đau khổ, thì Chúa Thánh Thần thậm chí có thể thắp lại ngọn lửa gần như đã tắt nơi các tâm hồn (x. Tông sắc Spes non confundit, số 3).
 

Anh em rất thân mến, mục tử là chứng nhân của niềm hy vọng qua gương sống gắn bó chặt chẽ với Thiên Chúa và hoàn toàn dâng hiến cho việc phục vụ Giáo hội. Điều này xảy ra trong chừng mực họ đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trong đời sống cá nhân và trong thừa tác vụ tông đồ của mình: Thánh Thần của Chúa uốn nắn lối suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của họ. Chúng ta hãy cùng nhau dừng lại ở một số nét đặc trưng của chứng tá này.

Trước hết, Giám mục là nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất trong Giáo hội địa phương được ủy thác cho ngài. Nhiệm vụ của ngài là đảm bảo rằng Giáo hội này được xây dựng trong sự hiệp thông giữa tất cả các thành viên của mình và với Giáo hội hoàn vũ, trân trọng sự đóng góp của các ân huệ và thừa tác vụ khác nhau cho sự phát triển chung và việc truyền bá Tin Mừng. Trong công việc phục vụ này, cũng như trong mọi sứ mạng của mình, Giám mục có thể trông cậy vào ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa, vốn đã được ban cho ngài trong lễ truyền chức Giám mục: ân sủng nâng đỡ ngài như một bậc thầy về đức tin, một người thánh hóa và hướng dẫn thiêng liêng. Ân sủng thúc đẩy sự tận tụy của ngài cho Nước Thiên Chúa, cho phần rỗi đời đời của con người, để biến đổi lịch sử nhờ sức mạnh của Tin Mừng.

Khía cạnh thứ hai mà tôi muốn xem xét, luôn khởi đi từ Chúa Kitô như hình thức sống của Mục Tử, tôi sẽ định nghĩa nó như thế này: Giám mục như là con người của đời sống đối thần. Điều này tương đương với việc nói: một con người hoàn toàn ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng khơi dậy trong người đó đức tin, đức cậy và đức mến và nuôi dưỡng chúng, như ngọn lửa, trong những hoàn cảnh hiện sinh khác nhau.

Giám mục là con người của đức tin. Và ở đây tôi nhớ đến trang tuyệt vời này trong Thư gửi tín hữu Do Thái (x. chương 11), trong đó tác giả, bắt đầu từ Abel, đưa ra một danh sách dài các “chứng nhân” của đức tin. Tôi đặc biệt nghĩ đến ông Môsê, người được Thiên Chúa kêu gọi dẫn dân đến miền đất hứa. Bản văn nói: “Ông vững vàng không nao núng, như thể xem thấy Đấng vô hình” (Dt 11, 27). Thật là một hình ảnh đẹp đẽ về con người của đức tin: một người, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, nhìn xa hơn, nhìn thấy mục tiêu và luôn vững vàng trước thử thách. Chúng ta hãy nghĩ về những lúc ông Môsê chuyền cầu cho dân trước mặt Thiên Chúa. Thế đó: Giám mục trong Giáo hội của ngài là người chuyển cầu, bởi vì Chúa Thánh Thần giữ cho ngọn lửa đức tin sống động trong trái tim ngài.

Trong cùng viễn cảnh này, Giám mục là con người của đức cậy, bởi vì “đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11, 1). Đặc biệt khi con đường của dân trở nên khó khăn hơn, mục tử, qua nhân đức đối thần, giúp họ không tuyệt vọng: không phải bằng lời nói, mà bằng sự gần gũi của họ. Khi các gia đình phải gánh quá nhiều gánh nặng và các cơ quan công quyền không hỗ trợ đủ cho họ; khi giới trẻ thất vọng, chán ngấy trước những thông điệp hão huyền; khi người già và người khuyết tật nặng cảm thấy bị bỏ rơi, Giám mục gần gũi và không đưa ra các công thức pha chế, nhưng là kinh nghiệm của các cộng đồng đang tìm cách sống Tin Mừng trong sự đơn giản và chia sẻ.

Vì thế, đức tin và đức cậy của ngài được kết hợp với nhau nơi ngài như một con người của đức ái mục tử. Toàn bộ cuộc đời Giám mục, toàn bộ thừa tác vụ của ngài, rất phong phú và đa dạng, tìm thấy sự thống nhất trong điều mà thánh Augustinô gọi là amoris officium (tác vụ yêu thương). Đây là nơi cuộc sống đối thần của ngài được thể hiện và tỏa sáng ở mức độ cao nhất. Trong việc rao giảng, trong các cuộc viếng thăm các cộng đoàn, trong việc lắng nghe các linh mục và phó tế, trong các lựa chọn điều hành, mọi sự đều được sinh động và thúc đẩy bởi đức ái của Chúa Giêsu Kitô Mục Tử. Nhờ ân sủng của Người, được kín múc hàng ngày từ Bí tích Thánh Thể và trong lời cầu nguyện, Giám mục nêu gương về tình yêu thương huynh đệ đối với Giám mục phó hoặc Giám mục phụ tá của mình, đối với Giám mục nghỉ hưu và các Giám mục của các giáo phận lân cận, đối với những cộng tác viên thân cận nhất của mình cũng như đối với các linh mục đang gặp khó khăn hoặc bệnh tật. Trái tim của ngài rộng mở và chào đón, giống như ngôi nhà của ngài.
 

Anh em thân mến, đó là cốt lõi thần học của đời sống Mục tử. Xung quanh ngài, và luôn được thúc đẩy bởi cùng một Chúa Thánh Thần, tôi muốn bố trí những nhân đức thiết yếu khác: khôn ngoan mục vụ, khó nghèo, tiết dục hoàn toàn trong đời sống độc thân và các nhân đức nhân bản.

Sự khôn ngoan mục vụ là sự khôn ngoan thực tế hướng dẫn Giám mục trong những lựa chọn của mình, trong việc điều hành, trong mối quan hệ với các tín hữu và các hội đoàn của họ. Một dấu hiệu rõ ràng của sự khôn ngoan là việc thực hiện đối thoại như một phong cách và phương pháp trong các mối quan hệ cũng như trong vai trò chủ trì đối với các cơ quan tham gia, nghĩa là trong việc quản lý tính hiệp hành trong Giáo hội địa phương. Về khía cạnh này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa chúng ta tiến một bước lớn bằng cách nhấn mạnh, với sự khôn ngoan sư phạm, về tính hiệp hành như một chiều kích của đời sống Giáo hội. Sự khôn ngoan mục vụ cũng cho phép Giám mục hướng dẫn cộng đồng giáo phận bằng cách trân trọng các truyền thống của họ và cổ vũ những con đường mới và những sáng kiến ​​mới.

Để làm chứng cho Chúa Giêsu, vị Mục tử sống sự khó nghèo của Tin Mừng. Ngài có phong cách giản dị, tiết độ và quảng đại, trang nghiêm và đồng thời thích nghi với hoàn cảnh của hầu hết đoàn dân của mình. Người nghèo phải tìm thấy nơi ngài một người cha và một người anh em, không cảm thấy khó chịu khi gặp hay bước vào nhà ngài. Bản thân ngài siêu thoát với của cải và không nhượng bộ não trạng thiên vị dựa trên của cải hoặc các hình thức quyền lực khác. Giám mục không được quên rằng, như Chúa Giêsu, ngài đã được xức dầu Thánh Thần và được sai đi mang tin mừng cho người nghèo (x. Lc 4, 18).

Ngoài sự nghèo khó thực sự, Giám mục còn sống hình thức nghèo khó này là đời sống độc thân và khiết tịnh vì Nước Trời (x. Mt 19, 12). Đó không chỉ là sống độc thân, mà còn là thực hành sự trong sạch trong tâm hồn và cách cư xử, nhờ đó sống theo Chúa Kitô và cống hiến cho mọi người hình ảnh đích thực của Giáo hội, thánh thiện và trong sạch nơi các thành viên cũng như ở vị Thủ Lãnh của Giáo hội. Ngài phải cương quyết và quyết đoán trong cách thức đối mặt với những tình huống có thể gây ra tai tiếng và mọi trường hợp lạm dụng, đặc biệt đối với trẻ vị thành niên, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành.
 

Cuối cùng, vị Mục tử được mời gọi vun trồng các nhân đức nhân bản mà các Nghị Phụ Công đồng muốn đề cập đến trong sắc lệnh Presbyterorum Ordinis (số 3) và những nhân đức này thậm chí còn giúp ích rất nhiều cho Giám mục trong thừa tác vụ và trong các mối quan hệ của ngài. Chúng ta có thể kể đến tính trung thực, sự chân thành, lòng cao thượng, sự cởi mở tâm trí và tâm hồn, khả năng vui với người vui và đau khổ với người đau khổ; cũng như sự tự chủ, tế nhị, kiên nhẫn, kín cẩn, sẵn sàng lắng nghe và đối thoại, sẵn sàng phục vụ. Những nhân đức này, mà mỗi người chúng ta ít nhiều được bản tính tự nhiên ban tặng, chúng ta có thể và phải trau dồi theo hình ảnh Chúa Giêsu Kitô, với ân sủng của Chúa Thánh Thần.

Các bạn rất thân mến, xin lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và các thánh Phêrô và Phaolô mang lại cho các bạn và cộng đoàn của các bạn những ân sủng mà các bạn cần nhất. Đặc biệt, ước gì các ngài giúp anh em trở thành những con người hiệp thông, luôn thăng tiến sự hiệp nhất trong hàng linh mục giáo phận, và ước gì mỗi linh mục, không trừ ai, có thể cảm nghiệm được tình phụ tử, tình huynh đệ và tình bạn của Giám mục. Tinh thần hiệp thông này khuyến khích các linh mục dấn thân mục vụ và gia tăng sự hiệp nhất của Giáo hội địa phương.

Cảm ơn anh em đã giữ tôi trong những lời cầu nguyện của anh em! Và tôi cũng cầu nguyện cho anh em và hết lòng chúc lành cho anh em.

Tý Linh chuyển ngữ (nguồn: vatican.va)

https://xuanbichvietnam.net/trangchu/nam-thanh-cua-cac-giam-muc-bai-suy-niem-cua-duc-leo-xiv/

Tác giả: Tý Linh

Nguồn tin: Xuân Bích Việt Nam

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây