Cựu Chủng Sinh Huế

http://www.cuucshuehn.net


Duyên Hội Ngộ. Phần 2: Quảng Thuận-Cam Ranh

-

-

Một cuộc hội ngộ HT67 tại nhà xứ rôm rả không kém năm ngoái. Hai ngày vui quá, Bích quên luôn vợ đang vò võ chờ chồng. Mà nhớ mô nỗi, không biết cái duyên hội ngộ nó đeo, ai ngờ gặp lại Hồng bụng từ Đồng Tháp...
Duyên Hội Ngộ. Phần 2: Quảng Thuận-Cam Ranh
 
Mấy ngày ở đây, cái tiết trời nắng lành lạnh của Đà Lạt sao mà giống Bắc Cali, cũng vào dịp hè thế nầy hai năm trước, vợ chồng tôi nhớ lắm những cuộc gặp mặt anh em CCS không định mà thật hay. Mới vừa từ Boston đến Cali chưa đầy ngày thì nhận được một cuộc gọi. Bên kia cũng giọng quê mẹ bẹ bẹ, anh giới thiệu là Vĩnh đây.
 

Vợ chồng anh Lê Văn Vĩnh AN51 và vợ chồng Phạm Thanh Cương HT67
 
Ngạc nhiên, chưa bao giờ quen anh, thế mà anh hứa sẽ đến tận chỗ ở thăm mình. Sau một tuần quanh quẩn từ Santa Rosa đến Fremont, hẹn anh khi đến San José sẽ báo và anh chị đã đến. Lần đầu gặp anh, cái phong cách lịch sự đầy ấn tượng, sau nầy nghe đồn rằng phong thái đó anh mang từ Đông Hà qua Mỹ ngày càng chỉnh chu thêm, mấy phen làm chị Lài thót tim.(? )
 
Ngồi bên anh chị đi chưa hết một cây số chuyện trò mà như đã quen tự bao giờ. Thân tình , mấy lần đến đây anh chị đều đến đón chúng tôi qua nhà, đi thăm bạn bè, tham quan nhiều nơi, thưởng thức đặc sản Việt trên đất Mỹ…
 
Và rồi anh tin cho anh em CCS quanh các thành phố gần đó hẹn gặp mặt. Cuộc hội ngộ dễ thương ở San José, gặp lại người anh em một thời bên nhau ở chủng viện, không ngờ mấy chục năm rồi lại gặp anh Lê Chính, Bs Hiền, Phạm Phúc, Lê Tiên, Dũng, …và nhất là anh Đạo PX chưa quen biết.

 

Phạm Phúc HT69
 
Một buổi chiều đầy ân tình, anh em kể cho nhau chuyện xa xứ và những kỉ niệm không bao giờ quên thời niên thiếu đời tu.

 

CCS Huế tại San Francisco
 
Quên sao được những ánh mắt nụ cười buổi hôm đó, ước mong sao được gặp lại nhau trên quê mẹ dấu yêu.
 
Đang nhớ lại những ngày ở San Francisco, thì cái âm thanh âm ấm của chú Lê Văn Hùng mới gọi còn vo ve bên tai, “anh chị ghé xuống Quảng Thuận mai mốt bổn mạng Cha Lê Minh Cao gặp nhau đi”. Thiệt tình kế hoạch là từ Đà Lạt về lại Huế thôi. Cũng ngày nầy năm ngoái tôi có mặt ở Quảng Thuận dịp Lễ Thánh Gioan và Phêrô, tiếp một chuyến vào Nam đèo theo bạn Trần Công Dương sở tại cùng đi, lần đầu cậu ấy gặp gỡ lớp tại Sài Gòn, đầy kỉ niệm, sau đó tôi cùng Nguyễn Viết Hùng phóng xe máy qua Cần thơ, Đồng Tháp, Đồng Xoài….những cuộc phiêu du hội ngộ hè 2013.
 
Nghĩ lại mình đang nằm gần đây, thôi thì nghe lời chú em tụt xuống cho rồi. Qua đèo Ngoạn Mục ngoằn ngoèo định ghé thăm cha Vinh xứ Sông Pha, trời mưa xối xả chưa biết phải dừng ở đâu, đành thẳng đến Cha Cao luôn, hẹn ngài dịp khác. Tối đó Bích từ Phan Rang lên, mừng bổn mạng Phêrô của ngài Cao. Xong vài loong bia con hổ, đang lơ mơ định vật xuống, giật mình  nghe ngài kêu, Cương ơi sắp tới 15 tháng Tám coi làm chi Kỉ Niệm 40 năm (1974-2014) mấy thằng hết chức chú “trong họ” được lên thầy.

 

Tại nhà xứ Quảng Thuận
 
Cũng là thành viên nhóm G20 nầy mà mình chẳng nhớ chi cả, tệ thiệt. May mà có ông bạn cha sáng suốt. Thôi chừ méc lại với anh em trong nhóm chuẩn bị lô gô, băng rôn…định giờ ngày địa điểm. Nổ?
 
Một cuộc hội ngộ HT67 tại nhà xứ rôm rả không kém năm ngoái. Hai ngày vui quá, Bích quên luôn vợ đang vò võ chờ chồng. Mà nhớ mô nỗi, không biết cái duyên hội ngộ nó đeo, ai ngờ gặp lại Hồng bụng từ Đồng Tháp về dự đám cưới đứa cháu tại Quảng Thuận, kéo nhau lê la chỗ nầy qua nơi khác. Hôm sau đến nhà Huy cày, lợi dụng vợ đi nuôi cháu ở xa hắn bùng lên hội ngộ. Lại bất ngờ khác, Ái Sài Gòn nghe mùi sã lù lù tới…Đồng Tháp, Sài Gòn, Huế hè ni được gặp nhau tại Quảng Thuận. Không họp hành, chẳng thông báo, nỏ dự trù…mà gặp nhau mới là duyên ?

 
   
Nói đến duyên chợt nhớ năm ngoái cũng vào ngày nầy tôi cùng anh Giuse Lê Minh Công bên li cà phê ngồi chiếc bàn kê trước hiên nói chuyện hội ngộ Trường.
 
Ý anh là tổ chức ba năm một lần chứ bốn hay năm năm lâu quá. Năm nầy trở lại vắng anh! Anh nằm xuống vừa đúng 100 ngày. Còn đâu những câu đùa, tiếng cười, lời thăm hỏi động viên của anh trong ngày hội ngộ lần II tới mà anh mong, âu cũng là “duyên ước”.

 

Thắp nén nhang trước di ảnh anh Lê Minh Công PX61
 
Rời Quảng Thuận, Bích rủ tôi về đi dự đám cưới con trai của Hoàng Xuân Tiếu HT67. Bỏ lại hai bà vợ ở Phan Rang, hai thằng đèo nhau về Cam Ranh.
 
Cam Ranh quen thân với HT67 vì có nhà ông bà cố cha Luận, cũng là của Lớp. Mấy lần về đây gặp đủ mặt chỉ mỗi có anh Tiếu nầy là chưa thấy.
 
Lần nầy hội nhau ở tiệc Cana, vợ chồng hớn hở đón tiếp, một bàn anh em CCS. Ngạc nhiên thấy thầy Hà Thúc An sủi bọt, thêm niên trưởng Huân sở tại, đặc biệt bên họ nhà gái có anh Nhân “Octobre”HT63 ở Sài gòn đưa dâu ra. Chẳng hò không hẹn mà anh em gặp nhau, râm ran tiếng cười đùa chúc mừng ông nội Tiếu.

 
 
Nói đến duyên HN thì bạn Tiếu chưa may mắn, to người khỏe mạnh, nhưng tiếc mới rồi bộ xương sống phải chỉnh sửa sau cái đợt trèo lên rung xoài, trái chưa rụng mà mình lại rơi. Thiệt oái ăm! Thôi đành “duyên ước” vậy đi, Tiếu hí!
 
Qua chuyến đi mới thấy mình mơ chi được nấy. Ai ngờ thầy An rủ về Nha Trang học việc. Gặp được gia đình thầy đó là ước mơ của nhiều người, chứ đâu phải riêng ai?
 
Phan Rang, hè 2014.
(Còn tiếp)

Tác giả: Phạm Thanh Cương HT67

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây