Cựu Chủng Sinh Huế

http://www.cuucshuehn.net


Bài chia sẻ trong Nghi thức Nhập quan cố Linh mục Anrê Nguyễn Văn Phúc

Tế nhị, tinh tế, khiêm nhượng, hiền lành, là đặc tính, là đức tính, là cung cách sống của Cha. Tất cả phản ảnh được đời nội tâm tốt lành của Cha. Sống được vậy, thì “tâm hồn con sẽ gặp được bình an”. Chúa Giêsu đã hứa vậy.
 
anre nvphuc 2
 

08g00, thứ Hai 30-6-2025/ (Mt 11,28-30).

Trọng kính Đức cha PX, nguyên TGM. TGP. Huế,
Kính thưa Cha Đaminh, TĐD,
Kính thưa quý Đức Ông, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý Ông Bà và Anh Chị Em,

Cha cố Anrê đã lìa bỏ trần gian về với Chúa, đã giã biệt chúng ta ở tuổi 82, với 53 năm linh mục của Chúa.

Trải dài 43 năm Cha đã vuông tròn sứ vụ mục tử (1972 – 2015). Lần lượt các GX Triệu Thuận/ Quản lý Tiểu chủng viện Hoan Thiện, rồi Vinh Hòa, Đốc Sơ, kiêm Đặc trách Đại chủng sinh và chủng sinh ngoại trú, và An Vân.

Chúa cho Cha thời gian 10 năm cuối đời để nghỉ ngơi hưu dưỡng (từ tháng 7/2015 đến nay), để chuẩn bị cho lời thưa tối hậu “Lạy Chúa, con đây” vào ngày giờ Chúa gọi về. Trưa hôm qua 11g50 ngày 29/6/2025.

Trọn vẹn tháng sáu là tháng cuối đời của Cha, tháng Giáo Hội mời gọi mọi Kitô hữu đặc biệt tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, vị linh mục tối cao. Từ trường học của thầy dạy Giêsu, Ngài mở lời dạy cho các học trò: “Hãy học với Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.

Ban Tang lễ uỷ thác cho con được chia sẻ Lời Chúa hôm nay, có lẽ vì con đã được cận kề 5 năm đầu đời LM của Cha cố, lúc bấy giờ, Cha là giáo sư và quản lý TCV Hoan Thiện 11 Đống Đa Huế (1975 – 1979) mà con là chú tiểu chủng sinh, và 5 năm cuối đời của Cha cố, thì con được đặc trách Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục, dễ dàng và có nhiều dịp thăm gặp Cha.
 
anre nvphuc 8

Kính thưa quý cộng đoàn,

Cha cố Anrê lúc sinh thời, là một linh mục rất kín tiếng, kiệm lời.

“Sống lặng thinh, tử âm thầm” là cung cách sống của Cha.

1. Đức cố TGM Philiphe Nguyễn Kim Điền chọn Cha làm quản lý Tiểu chủng viện Hoan Thiện khởi từ tháng 4/1975, trong hoàn cảnh chung của đất nước lúc bấy giờ: gạo thiếu, tiền không có, củi các chú phải đi bộ lên Thiên An cào rác thông, thức ăn thiếu trước hụt sau... Thoạt nghe chức vụ quản lý thì oai, nhưng việc Cha làm thì “hiền lành và khiêm nhượng” lắm.

Cha không có chương trình gì hoành tráng, hiếm khi ra mặt, nhưng chạy vạy lo toan đủ điều. Anh em đặt cho Cha một danh xưng mới: “Người cha làm mẹ”. Linh mục đóng thêm vai người mẹ. Mẹ Anrê Âu Cơ lo cho gia đình chủng viện đến 100 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Từ năm 1978, cùng với hai cha Hữu Giải, và Phùng Tuệ, 3 cha đau lòng ra quyết định chú nào nhà ở gần chủng viện, như Phủ Cam, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì hy sinh về với cha mẹ, gọi là những chủng sinh ngoại trú, để dư phần ăn ra này, bù thêm cho các chú nội trú. 62 anh em còn ở lại, được sống với Cha cố Anrê và với nhau cho đến trước ngày Noel 1979, thì chính quyền đơn phương giải tán chủng viện.

20 năm sau đó, Cha cố Anrê lấy làm hãnh diện khi 62 chú trôi dạt giữa dòng đời, thế mà thành tựu được 22 linh mục. 40 người anh em khác lập gia đình đạo đức thánh thiện. Thành quả thật tuyệt vời, không phí công sức giáo dục và cấp dưỡng của Cha. Cha đúng là “người cha làm mẹ”.

Các chú ngày ấy học được rất nhiều bài học từ Cha, nhưng chắc chắn không ai quên lời dạy nhẹ nhàng mà thâm thúy của Cha: “Sau này, khi anh em làm linh mục, hãy nhớ coi Thánh lễ mà anh em cử hành như là Thánh lễ cuối cùng của mình, để dâng lễ cho thật sốt sắng”. Có 40/62 anh em không phải là linh mục, cũng áp dụng lời dạy của Cha theo nghĩa mới: “Khi tham dự Thánh lễ, hãy xem như là Thánh lễ cuối cùng để tham dự cho toàn vẹn”.

 2. Đến thăm Cha những năm cuối đời, Cha mắc đủ thứ bệnh, ngày ngày, trước và sau bữa ăn Cha phải uống với nhiều loại thuốc. Rồi lần kia, cha cho con thấy cơ thể Cha nổi lên những cục u to tướng, đau đớn nhức nhối, Cha đón nhận chẳng hề ta thán một lời.

Con có dịp thăm Cha cố, Cha bình thản mở lời tâm sự như những lời trối. Cha nói với con: “Cha ơi, chỉ khi tôi lâm trọng bệnh, buộc phải đưa đi bệnh viện, thì chọn bệnh viện bình dân cho rẻ tiền, để khỏi phải tốn kém. Bớt thì xuất viện về lại nhà đây. Còn khi chắc chắn bác sĩ bó tay, thì đưa con về Nhà Chung lo hậu sự để khỏi phiền các Cha”.

Có dịp đến thăm Cha, với chút quà mừng ngày giáp năm Cha thụ phong linh mục, Cha dặn: “Lần này thôi nghe, lần sau đừng nữa”. Đến mừng sinh nhật Cha 16/10 với lẵng hoa, Cha cũng dặn vậy: “Đừng nghe. Tiền bạc mô nơi Cha mà lo. Cầu nguyện cho Cha là được rồi”.

Ngày 30/11/2024, con rủ thêm các anh em HT74 Dưỡng/ Xanh/ Trung/ Khoa/ Gioang đến gặp ngài. Ôi, lần này thì khác. Các chuyện xưa, chuyện nay, Cha và anh em tranh nhau kể. 90 phút vẫn chưa hết chuyện. Lần này, Cha kể: “Hồi ở Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt, tôi mê sáng tác nhạc lắm, nên bỏ bê việc thiêng liêng. Chúa nói với con: “Phúc ơi, Nhạc sĩ hay Linh mục đây?”. Tôi quyết định lấy hết các bản thảo đốt ra tro, và cũng đồng thời đốt đi cả những đam mê nhạc từ đó”.

Cách đây chừng 1 tháng, một linh mục đang hiện diện đây đến thăm, giải tội và xức dầu thánh cho Cha. Khi ra về, Cha dặn: “Đừng nói với ai cả nghe. Kẻo khiến mọi người hoang mang lo lắng”.

Tế nhị, tinh tế, khiêm nhượng, hiền lành, là đặc tính, là đức tính, là cung cách sống của Cha. Tất cả phản ảnh được đời nội tâm tốt lành của Cha. Sống được vậy, thì “tâm hồn con sẽ gặp được bình an”. Chúa Giêsu đã hứa vậy.

Thưa Cha cố Anrê,

Cả cộng đoàn phụng vụ thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của Cha.

Xã hội ngày nay đang chạy theo trào lưu thích “khoe mẽ”, thích phô trương biểu diễn, đề cao cái tôi..., đồng nghĩa là sự dịu dàng hiền lành đang vắng bóng.

Việc Cha sống hiền lành và khiêm nhượng như Thánh Tâm Chúa Giêsu đã dạy là tấm gương sáng để lại cho hậu thế, cho chúng con.

Thưa Cha,

Suốt đời Cha đã sống linh đạo bé mọn của Tin Mừng, giờ đây cộng đoàn phụng vụ chúng con tin chắc Chúa cho Cha được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Không phải bao lâu, mà đời đời trong Vương quốc Nước Trời.

Một học trò của Cha đã bột phát bộc bạch sáng tác ra 4 câu thơ:

“Vô vàn thương tiếc người cha,
Tim con đau nhói tâm can rã rời.
Chúa thương đón nhận Nước Trời,
Thiên đàng vinh hiển cho người Thiện Tâm”.

Thưa Cha cố Anrê,

Giờ đây, chúng con như nghe Cha đang thưa với Cha trên trời lời của Chúa Giêsu trên thập giá: “Mọi sự đã hoàn tất. Con xin phó thác linh hồn con”.

Giờ đây, chúng con như nghe Cha đang nói với chúng con lời thơ “Từ biệt” của đại thi hào Tagore (Ấn Độ), được linh mục Thiện Cẩm phóng tác lại:

“Xin vĩnh biệt mọi người, Tôi ra đi lần cuối.
Không bao giờ trở lại,
Hẹn nhau trong Nước Trời”.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Thăng

Tác giả: Lm Antôn Nguyễn Văn Thăng HT74

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây