Cựu Chủng Sinh Huế

http://www.cuucshuehn.net


Khi Đức tin gặp Khoa học (Bài 5): Gregor Mendel – Hạt đậu và Hạt giống Đức Tin

Có những cuộc cách mạng trong khoa học bắt đầu không từ phòng thí nghiệm hiện đại, mà từ khu vườn nhỏ của một tu viện. Và có những người khám phá vĩ đại nhất thế giới lại không tự nhận mình là “nhà khoa học”, mà chỉ là người tìm kiếm trật tự của Thiên Chúa trong thiên nhiên.
Đó là câu chuyện của Gregor Mendel, linh mục dòng Augustinô người Áo, người được gọi là “Cha đẻ của Di truyền học hiện đại.”​
 
Gregor Mendel
Ảnh: Linkedln

1. Tu viện và khu vườn của những điều kỳ diệu​

Giữa thế kỷ XIX, ở vùng Brno (nay thuộc Cộng hòa Séc), Mendel sống trong một tu viện khiêm tốn, nơi vừa là nhà nguyện, vừa là trung tâm học thuật.

Ông dành phần lớn thời gian trong khu vườn của tu viện, trồng và lai tạo hàng ngàn cây đậu Hà Lan. Từng cây đậu được ông ghi chép tỉ mỉ: màu hoa, chiều cao, hình dáng hạt, đặc tính di truyền giữa các thế hệ.

Không có máy tính, không kính hiển vi điện tử, chỉ có sự kiên nhẫn và óc quan sát được nuôi dưỡng bởi niềm tin rằng tạo vật mang trong mình trật tự của Đấng Sáng Tạo.

Trong nhật ký, Mendel viết: “Tôi tìm thấy trong mỗi hạt đậu một dấu vết của trật tự và mục đích – như thể Thiên Chúa đã gieo vào đó một quy luật để ta khám phá.”

2. Quy luật ẩn trong những hạt đậu​

Sau tám năm nghiên cứu và hơn 28.000 cây đậu, Mendel phát hiện những quy luật về di truyền tính trạng, mà sau này được gọi là:

- Luật phân ly: mỗi tính trạng do hai “nhân tố” (sau này gọi là gen) quyết định, một từ cha và một từ mẹ.

- Luật phân ly độc lập: các tính trạng khác nhau được truyền độc lập với nhau.

Năm 1866, ông công bố kết quả trong một tạp chí khoa học địa phương. Nhưng không ai chú ý. Các nhà khoa học đương thời chưa hiểu rằng Mendel đã đặt nền móng cho một lĩnh vực hoàn toàn mới.

Chỉ đến đầu thế kỷ XX, khi ba nhà sinh học khác độc lập “tái khám phá” các quy luật ấy, tên của Mendel mới được vinh danh — và từ đó, ông được gọi là “cha đẻ của di truyền học.”

3. Một đức tin chiêm niệm giữa khoa học​

Mendel không xem công trình của mình như một thành tựu riêng, mà như một hình thức chiêm niệm khoa học về trật tự Thiên Chúa.

Ông tin rằng tự nhiên là cuốn sách thứ hai bên cạnh Kinh Thánh, và người đọc hai cuốn sách ấy với lòng trung thực sẽ không bao giờ tìm thấy mâu thuẫn. Với Mendel, đức tin và khoa học không phải hai con đường song song, mà là hai nhịp thở của cùng một tâm hồn khao khát sự thật.

Khi bị cử làm bề trên tu viện, ông phải gác lại nghiên cứu, nhưng vẫn giữ thói quen ra vườn mỗi sáng — nơi từng hàng cây đậu đã dạy ông bài học về sự kiên nhẫn và lòng trung tín của Thiên Chúa.

4. Di sản của người gieo hạt chân lý​

Mendel qua đời năm 1884, gần như vô danh. Nhưng hạt giống tri thức ông gieo xuống đã nảy mầm — và thay đổi toàn bộ sinh học thế kỷ XX.

Hôm nay, khi ta nói đến DNA, gen, hay công nghệ di truyền, ta đang bước đi trên con đường mà một linh mục đã mở ra bằng đôi tay lấm đất và một niềm tin trong sáng.

Câu chuyện của Mendel nhắc ta rằng:

Khoa học không làm ta xa Thiên Chúa.
Nó chỉ khiến ta càng thán phục hơn trước vẻ đẹp của công trình sáng tạo.

Và đôi khi, để hiểu được quy luật của sự sống, ta chỉ cần cúi xuống — nhìn vào một hạt đậu nhỏ — nơi có thể ẩn giấu cả một mầu nhiệm vĩ đại.
Trần Quốc Anh
https://phailamgi.com/threads/khi-duc-tin-gap-khoa-hoc-bai-5-gregor-mendel-hat-dau-va-hat-giong-duc-tin.5536/

Tác giả: Trần Quốc Anh

Nguồn tin: phailamgi.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây