Cựu Chủng Sinh Huế

http://www.cuucshuehn.net


Tiếng la mắng của mẹ

Nếu bạn cũng đang ở độ tuổi này – đã làm cha, làm mẹ, hoặc ít nhất đã đủ lớn để nhìn lại – Có lẽ bạn sẽ hiểu như tôi: Phía sau cơn giận của mẹ năm xưa, là một tình yêu không biết mệt. Và càng lớn lên, ta càng biết ơn vì đã từng được yêu theo cách ấy.
nguoi me
 
Tiếng la mắng của mẹ từng làm tôi khó chịu vô cùng!
Ở đây, chắc các mẹ đều hay la mắng con vậy đúng không??
Có một giai đoạn trong đời, tôi từng nghĩ mẹ mình… khó chịu.
Khó tính.
Hay cáu.
Nói nhiều.
Nhắc hoài những điều mà tôi cho là vụn vặt.
Những buổi sáng còn ngái ngủ đã nghe tiếng mẹ gọi.
Những buổi tối mệt mỏi vẫn bị mẹ nhắc chuyện học, chuyện giờ giấc, chuyện trách nhiệm.
Có lúc tôi đã tự hỏi trong lòng:
“Sao mẹ không thể nhẹ nhàng hơn một chút?”
Rồi tôi lớn lên.
Bước ra khỏi nhà.
Tự sống, tự va, tự gánh lấy những lựa chọn của mình, tôi có gia đình nhỏ, có vợ, có bé Báo.
Và cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu hiểu ra một điều rất chậm:
Phía sau những cơn giận của mẹ ngày ấy… chưa từng là sự khó chịu.
Chỉ là lo lắng. Và sợ hãi !
Mẹ sợ tôi lười, vì mẹ biết cuộc đời này không chờ ai đủ lâu.
Mẹ sợ tôi chủ quan, vì ngoài kia, chỉ cần sai một bước là trả giá rất dài.
Mẹ sợ tôi mềm yếu, vì mẹ không thể đi cùng tôi suốt đời để che chắn.
Ngày đó, tôi chỉ thấy mẹ la khi tôi làm bài chậm.
Bây giờ, khi đứng trước deadline, trước áp lực, tôi mới hiểu mẹ đang dạy tôi chịu trách nhiệm từ rất sớm.
Ngày đó, tôi khó chịu khi mẹ bắt dậy sớm, dù tôi mệt.
Giờ đây, khi cuộc sống không cho tôi quyền “ngủ thêm chút nữa”, tôi mới hiểu mẹ đã chuẩn bị cho tôi đối diện với thực tế.
Có những lúc mẹ nghiêm khắc đến mức ngột ngạt.
Nhưng sau này tôi mới nhận ra:
Chỉ cần mẹ mềm lòng thêm một chút thôi, có lẽ tôi đã là người dễ buông xuôi hơn bây giờ rất nhiều..
Cơn giận của mẹ không đẹp.
Nó làm căn nhà căng thẳng.
Nó khiến con cái khó chịu.
Nó khiến chính mẹ cũng mệt mỏi.
Nhưng nếu bóc đi lớp vỏ ấy, bên trong chỉ có một người phụ nữ luôn tự hỏi:
“Làm sao để con mình không khổ?”
“Làm sao để con đủ mạnh khi không còn mình bên cạnh?”
Mẹ chưa bao giờ giận để thắng con.
Mẹ chỉ sợ thua… tương lai của con.
Bây giờ, ở độ tuổi này, chắc nhiều người trong chúng ta đã từng trải qua cảm giác giống tôi:
Trước một quyết định liều lĩnh, ta bỗng dừng lại.
Không phải vì ai cản.
Mà vì trong đầu chợt vang lên… giọng của mẹ.
Giọng ngày xưa từng khiến ta khó chịu.
Nhưng hôm nay, lại giữ ta đứng vững.
Khi đã đi qua đủ va vấp, tôi mới hiểu:
Tình yêu của mẹ không phải lúc nào cũng dịu dàng.
Nó thường khoác lên mình chiếc áo “khó tính”.
Nói những điều không dễ nghe.
Và chấp nhận bị hiểu lầm....
Nếu bạn cũng đang ở độ tuổi này – đã làm cha, làm mẹ, hoặc ít nhất đã đủ lớn để nhìn lại – Có lẽ bạn sẽ hiểu như tôi:
Phía sau cơn giận của mẹ năm xưa, là một tình yêu không biết mệt.
Và càng lớn lên, ta càng biết ơn vì đã từng được yêu theo cách ấy.
Tôi đã có gia đình rồi, vậy mà đôi lúc mẹ vẫn la tôi như ngày bé.
Mẹ sợ tôi bị cuốn theo sự "nổi tiếng" ở mạng xã hội, sợ tôi làm quá sức, sợ tôi mệt mà không dám nói.....
Hoá ra, làm mẹ thì ở tuổi nào cũng giống nhau: lo nhiều quá nên hay mất ngủ, hay thở dài giữa đêm.
Tôi chỉ mong các mẹ bớt lo đi một chút… và nhớ chăm sóc chính mình, trước khi nỗi lo ấy làm mẹ kiệt sức.

Tác giả bài viết: Ths.BS Nguyễn Vũ Bình
 

Tác giả: Ths.BS Nguyễn Vũ Bình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây