Cựu Chủng Sinh Huế

http://www.cuucshuehn.net


Tháng cuối cùng...

Nàng đã biết về sự ra đi của mình, và muốn cứu vãn tôi khỏi sự phản ứng tiêu cực của con trai nhỏ, nếu như sự ly hôn rồi cũng sẽ xảy ra. Ít nhất trong con mắt của con trai, thì tôi vẫn là người chồng tử tế, biết yêu thương người vợ của mình.
Tháng cuối cùng...
Chiều tối, tôi trở về nhà và trước khi bắt đầu bữa tối, tôi nắm tay vợ, nói với nàng là cần phải nói chuyện. Nàng ngồi xuống, bắt đầu bữa ăn. Tôi nhìn thấy vẻ đau đớn trong đôi mắt của vợ mình. Tôi bối rối, không biết nói gì, nhưng dẫu sao cũng phải nói cho nàng biết điều tôi đang nghĩ.

-Anh muốn ly hôn- Tôi bắt đầu.

Những lời của tôi dường như không khiến cho nàng mất bình tĩnh, thay vào đó là một câu hỏi nhẹ nhàng:

-Tại sao?

Tôi đã không thể nào trả lời được câu hỏi đó.
....
Trái tim tôi từ lâu đã thuộc về Jane. Tôi không còn yêu vợ mình nữa, thay vào đó là cảm giác thương hại. Ngày hôm sau, tôi trở về nhà rất muộn và thấy một mẩu giấy trên bàn. Tôi không ăn tối, nằm và thiếp đi sau một ngày tràn đầy kỷ niệm với Jane.

Sáng hôm sau, nàng đưa ra điều kiện ly hôn: Nàng không yêu cầu tôi gì cả, chỉ đề nghị ly hôn muộn hơn, sau đó một tháng.

Nàng yêu cầu trong tháng này, cả hai chúng tôi đều cố gắng hết sức để sống một cuộc sống bình thường. Nàng đưa ra lý do hết sức đơn giản: con trai chúng tôi sau một tháng nữa sẽ phải thi, và nàng không muốn con sẽ phải phân tâm vì bố mẹ ly hôn. Tôi đồng ý.

Nhưng nàng còn đưa ra thêm một yêu cầu nữa, để tôi nhớ lại những ngày đầu chung sống, khi tôi bế nàng trên đôi tay vào phòng trong ngày cưới. Nàng đề nghị mỗi sáng trong tháng còn lại này, tôi sẽ bế nàng trên tay, từ phòng ngủ ra tận cánh cửa phòng khách. Tôi nghĩ bụng, có khi vợ mình đang bị lên cơn điên hay sao đó. Để những ngày còn lại yên ổn, tôi đành chấp thuận yêu cầu có phần kỳ dị của nàng.

Do đã lâu không gần gũi vợ, nên buổi sáng đầu tiên khi tôi bế nàng, cả hai đều khá lúng túng. Nhưng cậu con trai thì cười toáng lên, vỗ tay:

-Hê hê, bố bế mẹ kìa !

Những lời của con như vò xé tâm can tôi. Từ phòng ngủ ra phòng khách, đến tận cánh cửa chỉ có khoảng 10 mét thôi, tôi bế vợ mình trên tay. Nàng nhắm mắt lại, nói như thở nhẹ:

-Anh đừng nói gì cho con biết nhé.

Tôi khẽ gật đầu, cảm giác có một cái gì đó đang đổ vỡ. Tôi thả vợ xuống gần cửa, rồi sau đó tôi và nàng chuẩn bị đến chỗ làm. Con trai của chúng tôi bỗng nói rằng, thời điểm, khi mà nhìn thấy bố bế mẹ trên tay đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của nó. Vợ tôi vẫy con trai đến gần và ôm chặt lấy thằng bé. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ đổi ý vào phút chót.

Tôi nắm lấy tay nàng, cùng ra cửa. Rồi tay nàng choàng qua cổ tôi, thật nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi bỗng ôm vợ mình thật chặt, y hệt như trong ngày cưới. Thân hình đã trở nên mảnh mai của nàng khiến tôi bỗng trở nên bùi ngùi.

Ngày cuối cùng của tháng cuối cùng đã đến. Cậu con trai nhỏ đã đến trường. Tôi vẫn ôm vợ mình trên tay và nói rằng mình không cảm thấy sự xa cách nào trong quan hệ vợ chồng.

Tôi đến chỗ làm, ra khỏi xe mà không đóng cửa. Tôi sợ rằng một phút giây chậm trễ có thể khiến mình sẽ phải nghĩ lại. Tôi lên tầng, Jane ra mở cửa và tôi nói ngay:

-Jane, cho anh xin lỗi, anh không còn muốn ly hôn nữa em ạ.

Jane như bừng tỉnh, tát tôi, bật khóc rồi đóng sầm cửa lại.

Tôi xuống nhà và ghé qua một tiệm bán hoa, mua một bó hoa đẹp tặng vợ mình. Cô bán hàng hỏi tôi có muốn viết điều gì đó lên bưu thiếp đính kèm không. Tôi mỉm cười và nói:

-Anh sẽ bế em trên tay mỗi sáng, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta!

Buổi chiều hôm đó, tôi đem bó hoa và nụ cười trên môi về nhà. Tôi chạy như bay theo các cầu thang, vào nhà và tìm thấy vợ mình trên giường ngủ. Nàng đã ngừng thở.

Thì ra vợ tôi đã âm thầm chiến đấu với căn bệnh ung thư suốt nhiều tháng liền, trong khi tôi vẫn rong ruổi cùng Jane, thậm chí còn không biết gì về điều đó.

Nàng đã biết về sự ra đi của mình, và muốn cứu vãn tôi khỏi sự phản ứng tiêu cực của con trai nhỏ, nếu như sự ly hôn rồi cũng sẽ xảy ra. Ít nhất trong con mắt của con trai, thì tôi vẫn là người chồng tử tế, biết yêu thương người vợ của mình.

Tác giả: Phan Việt Hùng dịch từ tiếng Nga

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây