Cựu Chủng Sinh Huế

http://www.cuucshuehn.net


Những nỗi sợ âm thầm của cha mẹ già

Xin Chúa cho những người con còn cha mẹ biết mau mắn yêu thương, và cho những ai đã mất cha mẹ biết sống tốt hơn như một nén hương lòng dâng lên các ngài. Bởi cha mẹ không ở với ta mãi mãi. Nhưng tình thương ta dành cho cha mẹ hôm nay có thể trở thành phúc lành theo ta suốt cả đời.
cha me gia

Có những nỗi sợ rất ồn ào, người ta có thể nói ra, có thể khóc, có thể than, có thể cầu cứu. Nhưng cũng có những nỗi sợ rất lặng, rất sâu, rất âm thầm, cứ nằm yên trong lòng những người cha, người mẹ đã đi qua gần hết một đời người. Khi còn trẻ, cha mẹ sợ con đói, sợ con đau, sợ con thua bạn kém bè, sợ con không có tương lai, sợ con vấp ngã giữa đời. Nhưng khi về già, cha mẹ không còn sợ cho mình nhiều nữa, mà vẫn tiếp tục sợ cho con. Chỉ khác một điều: những nỗi sợ ấy không còn được nói thành lời mạnh mẽ như ngày xưa. Nó chỉ còn hiện ra trong một tiếng thở dài, một ánh mắt nhìn xa xăm, một cuộc gọi hỏi han tưởng như vu vơ: “Con ăn cơm chưa?”, “Dạo này công việc sao rồi?”, “Có mệt không con?”, “Khi nào con về?”

Cha mẹ già sợ nhất không phải là nghèo. Bởi có những bậc cha mẹ đã từng nghèo suốt cả đời mà vẫn chịu được. Đã từng ăn cơm chan nước mắm, mặc áo vá, đi chân đất, sống qua những tháng ngày thiếu trước hụt sau, nhưng vẫn cắn răng nuôi con lớn lên. Cái nghèo vật chất, cha mẹ có thể quen. Nhưng cái nghèo tình thương của tuổi già thì đau lắm. Một căn nhà có thể nhỏ, một mâm cơm có thể đạm bạc, một chiếc giường có thể cũ kỹ, nhưng nếu còn tiếng con cháu hỏi han, còn bữa cơm có người ngồi chung, còn có ai nhớ đến mình, thì cha mẹ vẫn thấy đời mình chưa bị bỏ quên. Ngược lại, có những cha mẹ không thiếu tiền, không thiếu nhà, không thiếu thuốc, nhưng lại thiếu một tiếng gọi thân tình. Thiếu một bàn tay nắm lấy bàn tay nhăn nheo của mình. Thiếu một người đủ kiên nhẫn ngồi nghe mình kể lại những câu chuyện cũ, dù câu chuyện ấy con cái đã nghe nhiều lần.

Cha mẹ già sợ mình trở thành gánh nặng. Ngày xưa, khi con còn nhỏ, cha mẹ bồng bế con không than. Con khóc giữa đêm, cha mẹ thức trắng không trách. Con bệnh, cha mẹ chạy đôn chạy đáo không kể công. Con làm sai, cha mẹ buồn nhưng vẫn tìm cách nâng con dậy. Vậy mà khi cha mẹ già yếu, chỉ cần nhờ con một việc nhỏ, các ngài đã sợ làm phiền. Muốn gọi con nhưng sợ con bận. Muốn nhờ con chở đi khám bệnh nhưng sợ con mất công. Muốn con về ăn bữa cơm nhưng sợ con phải chạy xe xa. Có khi đau lắm mà vẫn nói “không sao đâu con”, mệt lắm mà vẫn bảo “cha mẹ còn khỏe”, cô đơn lắm mà vẫn cười: “tụi con lo việc của tụi con đi.” Đằng sau câu nói tưởng như mạnh mẽ ấy là một trái tim già đang tự thu mình lại, vì không muốn làm nặng thêm cuộc đời của con.

Cha mẹ già sợ bị con cái khó chịu. Người già chậm hơn, nhớ trước quên sau, nói đi nói lại, làm việc gì cũng không còn nhanh nhẹn. Có khi chỉ vì hỏi một câu quá nhiều lần, cha mẹ đã nghe tiếng con gắt. Có khi chỉ vì lỡ làm rơi chén, quên tắt đèn, để nhầm đồ, cha mẹ đã thấy mình như người có lỗi trong chính căn nhà của mình. Những lời nặng nhẹ đôi khi con cái nói trong lúc mệt mỏi, nhưng cha mẹ nghe rồi nhớ rất lâu. Người già không còn nhiều sức để cãi. Cha mẹ thường im. Nhưng cái im của cha mẹ không phải là không đau. Có những người con nghĩ cha mẹ già rồi nên “không để bụng đâu”, nhưng thật ra trái tim cha mẹ càng già càng dễ tủi. Một lời dịu dàng có thể làm cha mẹ vui cả ngày. Một câu lạnh nhạt cũng có thể làm cha mẹ buồn suốt đêm.

Cha mẹ già sợ con cái bất hòa. Có thể cả đời cha mẹ đã chịu cực để xây một mái nhà, nhưng đến cuối đời lại đau nhất khi nhìn con cái hơn thua, trách móc, chia phe, tranh giành, lạnh nhạt với nhau. Cha mẹ không cần con cái giàu sang bằng người ta. Cha mẹ chỉ mong các con còn thương nhau. Ngày cha mẹ nhắm mắt, điều cha mẹ sợ không phải là mình ra đi, mà là sau khi mình ra đi, anh em có còn nhìn mặt nhau không, chị em có còn gọi nhau là ruột thịt không, gia đình có còn là gia đình không. Có những bữa cơm cuối đời của cha mẹ không ngon, không phải vì thức ăn dở, mà vì trên mâm cơm ấy thiếu sự hòa thuận. Có những đêm cha mẹ không ngủ được, không phải vì bệnh, mà vì nghe con này giận con kia, đứa này trách đứa nọ. Cha mẹ già đau trong lòng khi thấy những đứa con mình từng ôm chung trong một vòng tay nay lại xa nhau vì tiền bạc, tự ái, hơn thua và những chuyện nhỏ mà người đời cứ tưởng là lớn.

Cha mẹ già sợ bị lãng quên. Ngày xưa, cha mẹ nhớ từng ngày sinh của con, nhớ con thích ăn gì, ghét ăn gì, nhớ áo con rách chỗ nào, nhớ mùa thi của con, nhớ ngày con đi làm xa, nhớ cả những điều con không nhớ. Nhưng đến khi cha mẹ già, nhiều khi một ngày sinh nhật của cha mẹ cũng trôi qua rất lặng. Một dịp lễ, một ngày Tết, một ngày Chúa nhật, cha mẹ cứ nhìn ra cổng, cứ nghe tiếng xe ngoài đường, cứ tưởng con về, rồi lại thôi. Có những cha mẹ không cần quà. Chỉ cần con gọi một cuộc điện thoại. Không cần nói gì lớn lao. Chỉ cần hỏi: “Cha mẹ khỏe không?”, “Con nhớ cha mẹ”, “Hôm nào con về.” Nhưng nhiều người con lại quá bận để nhớ đến người đã từng bỏ cả tuổi xuân vì mình.

Cha mẹ già sợ bệnh tật, nhưng có khi không phải sợ đau, mà sợ cảnh đau một mình. Tuổi già đi cùng những viên thuốc, những lần tái khám, những đêm khó thở, những cơn đau xương khớp, những bước chân run rẩy. Nhưng đau thân xác đôi khi không đáng sợ bằng cảm giác nằm đó mà không biết gọi ai. Sợ nửa đêm trở bệnh. Sợ té ngã không ai hay. Sợ đi bệnh viện mà con cái xem đó như một phiền phức. Sợ nghe con bàn bạc với nhau bằng giọng mệt mỏi: “Ai đưa đi?”, “Ai chăm?”, “Ai trả tiền?”, “Sao lại bệnh nữa?” Cha mẹ nghe hết, hiểu hết, và đau hết. Người già rất nhạy. Có những điều con cái tưởng cha mẹ không biết, nhưng thật ra cha mẹ biết, chỉ là không nói ra.

Cha mẹ già sợ phải rời căn nhà quen thuộc. Với người trẻ, nhà có thể chỉ là nơi ở. Nhưng với cha mẹ già, nhà là cả một đời. Mỗi góc nhà đều có kỷ niệm. Cái sân nơi con từng chơi. Cái bếp nơi mẹ từng nấu bao bữa cơm. Cái bàn nơi cha từng ngồi sửa đồ, ghi sổ, đọc kinh. Bàn thờ nơi bao năm gia đình cầu nguyện. Một cái ghế cũ cũng có linh hồn của ký ức. Vì thế, khi cha mẹ già phải rời nhà, phải sống nhờ, sống gửi, hoặc bị đưa đi nơi khác mà lòng chưa sẵn sàng, các ngài đau lắm. Không phải vì ích kỷ, không phải vì cố chấp, mà vì người già bám vào kỷ niệm để còn thấy mình có một chỗ thuộc về.

Cha mẹ già sợ con cái chỉ còn nhìn mình bằng bổn phận mà không còn nhìn bằng tình thương. Bổn phận thì có thể chu cấp tiền bạc, đưa đi khám bệnh, mua thuốc, thuê người chăm. Nhưng tình thương thì khác. Tình thương có ánh mắt. Tình thương có sự kiên nhẫn. Tình thương biết ngồi xuống. Tình thương biết nghe. Tình thương không chỉ hỏi “cần gì không?” mà còn hỏi “có buồn không?” Tình thương không chỉ trả tiền viện phí mà còn nắm tay cha mẹ khi bác sĩ gọi tên. Tình thương không chỉ gửi quà mà còn gửi lòng mình trong đó. Cha mẹ già không cần con cái hoàn hảo. Cha mẹ chỉ cần con cái còn thương mình thật lòng.

Có một nỗi sợ rất sâu nữa: cha mẹ già sợ mình ra đi mà con cái chưa kịp sống tử tế với nhau, chưa kịp quay về, chưa kịp tha thứ, chưa kịp nói một lời yêu thương. Người trẻ thường nghĩ còn nhiều thời gian. Nhưng tuổi già thì không còn nhiều nữa. Có những cuộc gọi không bắt máy được nữa. Có những bữa cơm không còn người ngồi đợi. Có những lời xin lỗi đến muộn, chỉ còn nói trước di ảnh. Có những cái ôm chưa kịp trao, sau này chỉ còn ôm vào khoảng trống. Đừng để đến khi cha mẹ nằm yên, ta mới giật mình nhận ra: người từng chờ ta cả đời, cuối cùng đã không chờ được nữa.

Làm con, ai cũng có áp lực riêng. Cơm áo, gia đình, con cái, công việc, nợ nần, trách nhiệm, bao điều đè nặng. Không ai phủ nhận nỗi mệt của người làm con. Nhưng giữa muôn vàn bận rộn ấy, xin đừng quên rằng cha mẹ già cũng đang đi qua những ngày rất mong manh. Người già không sống bằng lịch hẹn dày đặc, mà sống bằng những lần con về. Không sống bằng những món quà đắt tiền, mà sống bằng cảm giác mình còn được nhớ. Không sống bằng những lời hứa xa xôi, mà sống bằng một chút hiện diện thật gần.

Nếu cha mẹ còn sống, hãy thương khi còn có thể. Hãy gọi về khi còn nghe được tiếng cha mẹ. Hãy về thăm khi còn thấy cha mẹ ngồi đó. Hãy kiên nhẫn khi cha mẹ chậm chạp. Hãy nhẹ lời khi cha mẹ lẩm cẩm. Hãy tha thứ nếu ngày xưa cha mẹ có những điều vụng về, vì cha mẹ cũng là con người, cũng có giới hạn, cũng có những vết thương không biết nói với ai. Hãy nhớ rằng, có thể cha mẹ đã không cho ta mọi điều ta muốn, nhưng đã cho ta rất nhiều điều trong khả năng ít ỏi của mình. Có khi cả đời cha mẹ chẳng nói được câu “cha mẹ yêu con”, nhưng tình yêu ấy nằm trong chén cơm nóng, manh áo lành, đồng tiền dành dụm, giọt mồ hôi, mái tóc bạc và những đêm dài thao thức vì con.

Đừng đợi cha mẹ thật yếu mới thương. Đừng đợi cha mẹ vào bệnh viện mới quan tâm. Đừng đợi cha mẹ mất rồi mới đăng những dòng thương tiếc thật dài. Một lời hỏi thăm hôm nay quý hơn một vòng hoa ngày mai. Một bữa cơm ngồi chung hôm nay quý hơn trăm mâm cỗ sau này. Một cái nắm tay khi cha mẹ còn cảm nhận được quý hơn ngàn giọt nước mắt bên quan tài.

Tuổi già của cha mẹ là mùa hoàng hôn. Hoàng hôn đẹp nhưng buồn. Đẹp vì đã đi qua một ngày dài. Buồn vì bóng tối đang đến gần. Làm con, xin hãy trở thành chút ánh sáng dịu dàng trong buổi hoàng hôn ấy. Đừng làm cha mẹ già thêm sợ. Đừng để những năm tháng cuối đời của cha mẹ chỉ còn là chuỗi ngày chờ đợi, tủi thân và im lặng. Hãy để cha mẹ được già đi trong bình an, được yếu đi trong yêu thương, được ra đi trong cảm giác mình đã được con cái trân trọng.

Vì rồi một ngày, chính chúng ta cũng sẽ già. Chính chúng ta cũng sẽ hiểu cảm giác chờ một tiếng con gọi, mong một lần con về, sợ trở thành gánh nặng, sợ bị lãng quên. Khi ấy, ta mới thấm rằng: điều người già cần nhất không phải là được phục vụ như một bổn phận, mà là được yêu thương như một người thân.

Xin Chúa dạy mỗi người con biết nhìn lại cha mẹ mình bằng đôi mắt biết ơn. Xin Chúa chữa lành những gia đình đã có nhiều khoảng cách. Xin Chúa cho những người con còn cha mẹ biết mau mắn yêu thương, và cho những ai đã mất cha mẹ biết sống tốt hơn như một nén hương lòng dâng lên các ngài. Bởi cha mẹ không ở với ta mãi mãi. Nhưng tình thương ta dành cho cha mẹ hôm nay có thể trở thành phúc lành theo ta suốt cả đời.


Lm. Anmai, CSsR https://www.facebook.com/lmanmaicssr/posts/pfbid02X1iHhd2iTqMwAYHcqzNHgRRLPirgbKJKhywj7paStmzLd9XZDYVNdJpiK2SZWK7Vl

Tác giả: Lm Anmai, CSsR

Nguồn tin: www.facebook.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây