Nắm tay nhau đi hết cuộc đời
- Thứ hai - 17/11/2025 20:24
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Không phải là những lời thề non hẹn biển, mà là bốn bàn tay – từng ngày, từng tháng – vẫn nắm lấy nhau, bất chấp thời gian. Vì yêu thật sự, là khi đến cuối cùng, ta vẫn muốn cùng người ấy đi hết quãng đường còn lại, dù con đường ấy đã đầy rêu phong.

Người ta nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Nhưng có lẽ, nếu cả hai người cùng chăm chút, thì nấm mồ ấy lại hóa thành khu vườn đầy hoa.
26 tuổi, anh ôm chặt người con gái vừa gọi là “vợ”, treo đầy nhà những tấm ảnh cưới. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, anh hôn nhẹ lên trán cô, còn cô, như chú mèo nhỏ, dựa vào ngực anh khẽ cười. Tình yêu thời điểm đó trong trẻo, nồng nàn – chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại, đã thấy lòng ấm áp.
28 tuổi, cô sinh một cô con gái xinh xắn, giống bố như đúc. Cô hay trách yêu:
“Làm sao lại giống anh thế chứ, xấu chết đi!”
Nhưng nói thế thôi, mỗi khi ôm con, cô chẳng nỡ rời tay. Đêm nào con cựa mình, cô lại thức dậy, khẽ dỗ dành, thay tã, cho con bú. Anh ngủ say, cô vẫn nhẹ bước để không làm anh tỉnh giấc. Đó là những đêm dài không tiếng ca, nhưng đầy ắp tình yêu.
33 tuổi, con gái đi mẫu giáo. Anh đi làm về, người đẫm mồ hôi, nhưng việc đầu tiên là ôm lấy vợ, hôn “chụt” một cái. Cô nhăn mũi, “Anh hôi quá!”, còn anh cười, “Đố em tìm được ai hôi như anh!”. Cuối tuần, cả nhà nắm tay nhau dạo công viên – một tay anh dắt vợ, một tay dắt con. Khi ấy, anh thấy mình là người đàn ông vĩ đại nhất thế gian.
36 tuổi, kỷ niệm 10 năm cưới, anh tặng cô một bó hoa hồng lớn. Cô nhảy cẫng như cô gái tuổi đôi mươi. Con gái đã vào lớp 1, hai người lại cùng nhau phấn đấu cho tương lai con. Tình yêu không còn là những lời mật ngọt, mà là những cái nắm tay lặng lẽ, cùng nhau đi qua những ngày giông bão.
Rồi 40 tuổi. Con gái học giỏi, cả nhà cùng đi du lịch. Cô nhận ra, người đàn ông từng khiến cô bật cười vì mùi mồ hôi giờ lại mang sức hút lạ kỳ — nam tính, vững chãi và đáng tin cậy hơn bao giờ hết.
50 tuổi, con gái đi lấy chồng. Cô đứng cạnh anh, vừa tự hào vừa rưng rưng. Từ nay, căn nhà chỉ còn hai người. Anh là tất cả của cô, cô là tất cả của anh. Hai mái đầu đã ngả bạc, nhưng vẫn chăm sóc nhau như thuở ban đầu.
60 tuổi, anh giúp cô mua đồ, qua đường vẫn nắm tay cô như sợ lạc mất. Cô đỏ mặt, “Già rồi mà còn nắm tay người ta.” Anh chỉ cười: “Già thì càng phải nắm chứ, kẻo gió thổi bay mất.”
70 tuổi, anh đeo kính đọc báo, cô ngồi cạnh mở cuốn album cũ. Họ nhìn lại những tấm ảnh đã ố vàng, ký ức như phim quay chậm. Từng nụ cười, từng giọt nước mắt, từng mùa xuân trôi qua — đều có bóng dáng của nhau.
Rồi 80 tuổi. Cô bắt đầu đãng trí. Có khi không nhớ anh là ai, nhưng chỉ cần không thấy anh, lại cuống quýt gọi tìm. Anh ngồi bên giường, vuốt nhẹ mái tóc bạc của cô, thì thầm:
“Cả đời này, điều may mắn nhất của anh là gặp được em.”
Người ta vẫn hỏi, thế nào là tình yêu bền lâu?
Không phải là những lời thề non hẹn biển,
mà là bốn bàn tay – từng ngày, từng tháng – vẫn nắm lấy nhau, bất chấp thời gian.
Vì yêu thật sự, là khi đến cuối cùng, ta vẫn muốn cùng người ấy đi hết quãng đường còn lại, dù con đường ấy đã đầy rêu phong.
Nguồn: FB Trần Thị Ái Liên
26 tuổi, anh ôm chặt người con gái vừa gọi là “vợ”, treo đầy nhà những tấm ảnh cưới. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, anh hôn nhẹ lên trán cô, còn cô, như chú mèo nhỏ, dựa vào ngực anh khẽ cười. Tình yêu thời điểm đó trong trẻo, nồng nàn – chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại, đã thấy lòng ấm áp.
28 tuổi, cô sinh một cô con gái xinh xắn, giống bố như đúc. Cô hay trách yêu:
“Làm sao lại giống anh thế chứ, xấu chết đi!”
Nhưng nói thế thôi, mỗi khi ôm con, cô chẳng nỡ rời tay. Đêm nào con cựa mình, cô lại thức dậy, khẽ dỗ dành, thay tã, cho con bú. Anh ngủ say, cô vẫn nhẹ bước để không làm anh tỉnh giấc. Đó là những đêm dài không tiếng ca, nhưng đầy ắp tình yêu.
33 tuổi, con gái đi mẫu giáo. Anh đi làm về, người đẫm mồ hôi, nhưng việc đầu tiên là ôm lấy vợ, hôn “chụt” một cái. Cô nhăn mũi, “Anh hôi quá!”, còn anh cười, “Đố em tìm được ai hôi như anh!”. Cuối tuần, cả nhà nắm tay nhau dạo công viên – một tay anh dắt vợ, một tay dắt con. Khi ấy, anh thấy mình là người đàn ông vĩ đại nhất thế gian.
36 tuổi, kỷ niệm 10 năm cưới, anh tặng cô một bó hoa hồng lớn. Cô nhảy cẫng như cô gái tuổi đôi mươi. Con gái đã vào lớp 1, hai người lại cùng nhau phấn đấu cho tương lai con. Tình yêu không còn là những lời mật ngọt, mà là những cái nắm tay lặng lẽ, cùng nhau đi qua những ngày giông bão.
Rồi 40 tuổi. Con gái học giỏi, cả nhà cùng đi du lịch. Cô nhận ra, người đàn ông từng khiến cô bật cười vì mùi mồ hôi giờ lại mang sức hút lạ kỳ — nam tính, vững chãi và đáng tin cậy hơn bao giờ hết.
50 tuổi, con gái đi lấy chồng. Cô đứng cạnh anh, vừa tự hào vừa rưng rưng. Từ nay, căn nhà chỉ còn hai người. Anh là tất cả của cô, cô là tất cả của anh. Hai mái đầu đã ngả bạc, nhưng vẫn chăm sóc nhau như thuở ban đầu.
60 tuổi, anh giúp cô mua đồ, qua đường vẫn nắm tay cô như sợ lạc mất. Cô đỏ mặt, “Già rồi mà còn nắm tay người ta.” Anh chỉ cười: “Già thì càng phải nắm chứ, kẻo gió thổi bay mất.”
70 tuổi, anh đeo kính đọc báo, cô ngồi cạnh mở cuốn album cũ. Họ nhìn lại những tấm ảnh đã ố vàng, ký ức như phim quay chậm. Từng nụ cười, từng giọt nước mắt, từng mùa xuân trôi qua — đều có bóng dáng của nhau.
Rồi 80 tuổi. Cô bắt đầu đãng trí. Có khi không nhớ anh là ai, nhưng chỉ cần không thấy anh, lại cuống quýt gọi tìm. Anh ngồi bên giường, vuốt nhẹ mái tóc bạc của cô, thì thầm:
“Cả đời này, điều may mắn nhất của anh là gặp được em.”
Người ta vẫn hỏi, thế nào là tình yêu bền lâu?
Không phải là những lời thề non hẹn biển,
mà là bốn bàn tay – từng ngày, từng tháng – vẫn nắm lấy nhau, bất chấp thời gian.
Vì yêu thật sự, là khi đến cuối cùng, ta vẫn muốn cùng người ấy đi hết quãng đường còn lại, dù con đường ấy đã đầy rêu phong.
Nguồn: FB Trần Thị Ái Liên