Cựu Chủng Sinh Huế

http://www.cuucshuehn.net


Gia đình không sụp đổ vì nghèo, mà vì lòng người lệch chuẩn

Cha mẹ già yếu bị coi là gánh nặng. Những lời góp ý bị xem là xúc phạm. Truyền thống bị gọi là lạc hậu. Đến một ngày, người chồng không dám về thăm cha mẹ vì “vợ không vui”. Và thế là một thế hệ già nua bị bỏ lại trong cô đơn, ngay giữa chính ngôi nhà mình dựng lên.
Gia đình không sụp đổ vì nghèo, mà vì lòng người lệch chuẩn

Tôi đã thấy nhiều gia đình vượt qua cái nghèo, cái khổ, cái đói triền miên mà vẫn giữ được nề nếp. 

Nhưng cũng không ít gia đình tan hoang chỉ vì một con người bước vào nhà với trái tim đầy toan tính. Đáng buồn thay, người đó đôi khi lại là…con dâu.

Không phải mọi con dâu, không phải mọi con dâu, không phải mọi con dâu! 

Xin nhấn mạnh lại 3 lần! Nhưng có những người, ngay từ ngày đặt chân về nhà chồng, đã mang theo một thứ vũ khí vô hình: sự thao túng. Họ không đập phá, không gào thét. Họ mỉm cười. Và từng viên gạch đạo lý của gia đình rơi xuống, lặng lẽ.

Khi hôn nhân bị biến thành “cuộc thâu tóm quyền lực”

Có những người con dâu coi hôn nhân không phải là sự gắn kết, mà là một thương vụ. Mục tiêu không phải hạnh phúc, mà là quyền kiểm soát.

Họ bắt đầu rất nhẹ: “Chồng không cần nghe lời bố mẹ quá đâu.”, “Nhà này cổ hủ quá.”, "Mẹ anh can thiệp nhiều quá vào đời sống riêng." 

Dần dần, người chồng bị tách khỏi gia đình ruột thịt, như một nhánh cây bị bẻ cong khỏi thân. Và khi anh ta quay đầu lại, thì đã không còn đường quay về. Bởi giữa anh và cha mẹ, anh chị em, giờ chỉ còn những mảnh nghi kỵ và oán hờn.

Chia rẽ anh em ruột thịt, tội ác mang danh “khéo léo”.

Gia đình Việt vốn sống bằng tình. Nhưng tình rất mong manh trước những lời thủ thỉ được sắp đặt kỹ càng.

Có con dâu không bao giờ trực tiếp gây chuyện. Họ gieo mầm: "Em thấy anh Hai có vẻ không thích vợ chồng mình.”, "Chắc chị Ba nghĩ mình tranh phần.”, "Nhà này ai cũng coi thường anh.”

Và thế là anh em nghi nhau. Chị em xa nhau. Những bữa giỗ đông đủ ngày xưa trở thành cuộc gặp gượng gạo, ai cũng dè chừng. Dòng họ không tan vì cãi vã, mà tan vì lạnh lẽo.

Đồng tiền, thứ axit làm cháy rụi đạo nghĩa

Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều gia đình tan nát sau những cuộc tranh chấp tài sản, đất đai. Và trong không ít vụ việc ngoài đời, người châm ngòi lại chính là con dâu.

Có người kích động chồng:"Đất đó phải là của mình.”, "Cha mẹ chia không công bằng.” "Không giành bây giờ sau này trắng tay.”

Thế là con kiện cha. Em kiện anh. Nhà biến thành pháp đình. Tình thân bị đem ra cân đo bằng mét vuông đất và sổ đỏ. Khi tiền thắng, thì gia đình thua. Thua trắng.

Đạo hiếu bị bẻ cong nhân danh ‘bảo vệ chồng’.

Có những người con dâu rất giỏi khoác lên mình chiếc áo đạo đức. Họ nói mình bảo vệ chồng, nhưng thực chất là đẩy chồng vào thế bất hiếu.

Cha mẹ già yếu bị coi là gánh nặng. Những lời góp ý bị xem là xúc phạm. Truyền thống bị gọi là lạc hậu. Đến một ngày, người chồng không dám về thăm cha mẹ vì “vợ không vui”. Và thế là một thế hệ già nua bị bỏ lại trong cô đơn, ngay giữa chính ngôi nhà mình dựng lên.

Phụ nữ không xấu, nhưng sự ích kỷ thì không có giới tính.

Nói ra điều này không phải để kết tội phụ nữ. Càng không phải để hạ thấp vai trò người con dâu. Có vô vàn người con dâu hiền lành, hy sinh, vun vén cho gia đình chồng còn hơn cả con ruột.

Nhưng cũng phải thẳng thắn: khi lòng tham và sự ích kỷ khoác áo thông minh, nó nguy hiểm gấp nhiều lần sự ngu dốt. Một người con dâu thiếu đạo lý có thể phá nát không chỉ một mái nhà, mà cả một dòng họ nhiều đời gây dựng.

Gia đình chỉ bền khi mỗi người biết đứng đúng vị trí của mình.

Làm con dâu không phải là cúi đầu cam chịu. Nhưng cũng không phải là ngồi lên đầu người khác. Biết điều, biết giới hạn, biết tôn trọng gốc rễ, đó mới là trí tuệ.

Gia đình không cần người quá giỏi. Gia đình cần người biết thương.

Nếu bước vào một mái nhà chỉ để chiếm đoạt, thì dù có thắng hết, cuối cùng cũng chỉ là kẻ cô độc giữa đống đổ nát do chính mình tạo ra.

Gia đình tan nát không phải lúc cửa sập xuống, mà là lúc lòng người không còn muốn giữ. Và đôi khi, chỉ cần một người bước sai vai… là đủ để mọi thứ không bao giờ còn nguyên vẹn nữa.

Còn với những người làm dâu tử tế, tôi tin họ không cần thanh minh, vì chính đời sống của họ đã lên tiếng. Họ bước vào nhà chồng không mang theo toan tính, mà mang theo sự chừng mực, biết trước biết sau, biết giữ hòa khí và giữ cả lòng tự trọng cho mình lẫn cho người khác. 

Họ âm thầm vun vén, nhịn khi cần nhịn, nói khi cần nói, không để cái tôi làm rạn nứt mái nhà. 

Những người phụ nữ ấy, có thể không giàu nhanh, không hơn thua sớm, nhưng họ thường được bù đắp bằng một gia đình yên ấm, một người chồng biết ơn, và những đứa con lớn lên trong nền nếp. Phúc báu không đến ồn ào, nhưng nó ở lại rất lâu, và thường đi theo con cái họ suốt cả một đời.

Hoàng Nguyên Vũ

Tác giả: Hoàng Nguyên Vũ

Nguồn tin: www.facebook.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây