Cựu Chủng Sinh Huế

http://www.cuucshuehn.net


NGƯỜI TÔI TỚ - Chiêu Hạ. Người khôn và người ngu

-

-

Trên đời này có những người đặc biệt, lâu lâu Chúa cho có một người như thế. Đó là lập luận của Cha Phanxicô Xaviê nói với tôi. Ngài chỉ ra cho tôi thấy hai người đặc biệt đó là ...
NGƯỜI TÔI TỚ - Chiêu Hạ
 
NGƯỜI KHÔN VÀ NGƯỜI NGU


Cha Phanxicô Xaviê (giữa)
 
Trên đời này có những người đặc biệt, lâu lâu Chúa cho có một người như thế. Đó là lập luận của Cha Phanxicô Xaviê nói với tôi. Ngài chỉ ra cho tôi thấy hai người đặc biệt đó là thầy B (dòng Chúa Cứu Thế) và Bà Kinh (Dòng Mến Thánh Giá Phủ Cam). Tất cả những người đã từng gặp Bà Kinh trong cuộc đời đều làm chứng với tôi: đúng là một người đặc biệt. Có một người đặc biệt theo ý tôi đó là Mẹ Anges dòng Thánh Phaolô. Còn Cha Phanxicô Xaviê chắc chắn là một người đặc biệt. Tôi muốn nói ngài là người đặc biệt khôn ngoan.
 
Chuyện thứ 1: Có một Cha sở và một Cha phó ở với nhau nơi giáo xứ kia, một hôm Cha Phanxicô Xaviê đến thăm. Ngài muốn dặn dò hai cha phải sống với nhau như bát nước đầy, trong bữa ăn, ngài làm mặt lạnh nói với hai Cha “Tôi nghe nói sao đó” (ngài lập lại câu nói của người chủ trong dụ ngôn người đầy tớ bất trung). Người ta nói: “hai Cha không ngó mặt nhau”, lập tức hai Cha cãi cối cãi chày là không hề có chuyện đó, nhưng cuối cùng cũng bật cười vì hiểu ý Cha Phanxicô Xaviê nói tếu rằng: Vì hai Cha đều bị nên dĩ nhiên không ngó mặt nhau. Từ đó Cha phó và Cha sở này đúng là tình như bát nước đầy.
 
Chuyện thứ 2: Hồi ở tiểu chủng viện Kim Long, còn gọi là TCV Phú Xuân, Cha Th dạy Pháp văn cho chúng tôi, kiêm luôn phụ trách phụng vụ Nhà Kín. Tôi thường thấy một bà dòng nhì nhà kín mặc áo đà mà bọn tôi thường gọi là chim bìm bịp. Bà đến nhà khách nhờ các chú đưa cho Cha Th một tờ giấy ghi rõ thời biểu, xin Cha qua nhà Dòng Kín làm việc này việc nọ. Mỗi lần đi làm phụng vụ Nhà Kín về, Cha Th thở hào hễn, cầm khăn tay chấm mồ hôi trán lia lịa. Mùa hè năm ấy Cha Phanxicô Xaviê thấy Cha Th tội nghiệp nên nói: Cha đi nghỉ hè thoải mái để việc đó con lo. Trong tháng hè Cha Phanxicô Xaviê thay Cha Th phục vụ Nhà Kín, nhưng vì bận nhiều việc nên không đáp ứng được nhu cầu như Cha Th. Một hôm Bà Nhà Kín qua gặp cha Phanxicô Xaviê và nói với ngài: “Xin Cha cho chúng con chương trình của Cha”. Cha Phanxicô Xaviê vui vẻ đáp: “Ừ, có mô rứa nữa chơ. Xin chương trình của Cha, chứ không phải chương trình của con!”. Mãn hè, Cha Th trở về phục vụ Nhà Kín một cách nhẹ nhàng, tôi không còn thấy ngài thở mệt nhọc đưa tay cầm khăn chấm mồi hôi trán như trước nữa.
 
Chuyện thứ 3: Ở Tiểu Chủng viện Hoan Thiện, thỉnh thoảng tôi có dịp giữ nhà khách, ngày nọ một bà mệnh phụ nhờ tôi xin phép ngài cho gặp. Tôi báo cho ngài, nhưng ngài vẫn tỉnh bơ, ngồi nói chuyện vui vẻ với tôi hồi lâu. Tôi thắc mắc: “Sao Cha không ra cho bà ấy gặp?”. Ngài nói: “Mấy bà muốn gặp mà mình ra liền thì họ có nhiều chuyện nói, dài dòng lắm, phải bắt họ đợi một chút, đến khi gặp mình thì có chuyện gì quan trọng họ nói ngay”.  Tôi nhớ những lời này rất kỹ nhưng chưa có cơ hội  áp dụng.
 
Chuyện thứ 4: Hồi ngài làm Cha Chánh địa phận, tôi được Đức Cha cho đi giúp xứ Sư lỗ. Một thầy khác giúp xứ HY. Cha Phanxicô Xaviê đổi lại tôi giúp xứ HY còn thầy kia đi giúp xứ khác. Tôi trực tiếp hỏi lý do, ngài nói với tôi: “Thầy mà giúp xứ HY không có chuyện gì vì gia đình của Thầy và gia đình của cha sở vốn thân quen và tương đương nhau, nên gia đình của cha sở cũng nể nang thầy, không được mười phần, cũng được tám phần (số là cha sở ăn cơm chung tại nhà xứ với bà cố và các cô chú). Thời gian giúp xứ HY, tôi được mệ (bà Cố) và các cô chú thương yêu bao bọc rất nhiều. Tôi xem gia đình của ngài như gia đình của tôi.
 
Đã có người khôn ắt sẽ có người ngu. May được cái là ngu mà chỉ có mình biết. Số là năm 1969 khi mới qua Đức tôi được mời đi dự lễ tạ ơn thụ phong linh mục của một cha dòng người Việt Nam. Trong bữa tiệc, tôi ngồi gần một số linh mục cấp tiến. Tôi không biết các đấng này chống đối Đức cha Phanxicô Xaviê nên vô tình ca tụng thần tượng của mình quá cỡ thợ mộc, đối với mình là thần thánh nhưng đối với người ta thì không. Thế là tôi mặc sức mà bốc phét đưa ngài lên mây. Ngu là hồi đó Giáo Hội chưa phong thánh mà tôi đã phong thánh cho ngài trước. Sau năm 1975, nghe thấy các ngài này chống đối Đức cha Phanxicô Xaviê trên các phương tiện truyền thông, tôi âm thầm đau khổ khi nhận ra mình đúng là thằng ngu. Tuy nhiên, cái ngu này, ngày nay giới trẻ thường nói biết chết liền. Cái ngu sau đây là biết liền, không phải là chết liền:
 
Một hôm, một sinh viên Việt Nam rủ tôi đi xem hội chợ rủ thêm mấy cô sinh viên chân dài như Sudewi (Nam Dương), Gitti (Iran), và mấy cô sinh viên Việt Nam nữa. Tiết mục hấp dẫn, gây cảm giác nhất là đi tàu lượn trên không, đến lúc đó tôi chưa từng thấy nên chưa từng đi bao giờ. Dĩ nhiên là sợ nhưng thấy trẻ em Đức bay lượn trên không miệng cười toe toét, từ chối thì xấu hổ nên khi bạn T rủ mua vé đi là tôi ok liền. T ngồi trước chen vào giữa là các người đẹp, người sau ôm eo người trước, còn tôi ngồi sau cùng (dại chi mà không ôm eo?). Khi cảm thấy thân thể mình sắp bị văng ra ngoài, sợ quá nhắm mắt lại và “ăn năn tội cách trọn!”. Khi tàu dừng chúng tôi lần lượt đi ra, thật là ngạc nhiên khi thấy Gitti và Sudewi vì quá sợ hãi, nước mắt cứ chảy dài không thể cầm lại được. Sudewi là con của một đại gia tầm cỡ nào đó ở Nam Dương, giận quá chỉ ngay mặt tôi mắng: “Ba tao giết chết mày”. Rút bài học kinh nghiệm này, từ đó tôi không bao giờ lãnh trách nhiệm cho con gái đi ghe, đi biển. Ngày nay, tôi rất ngần ngại cứ dặn dò mãi trước khi cho phép các thầy đưa các hội đoàn (có con gái như ca đoàn nhỏ, Junior…) đi tắm biển. Các thầy ở với tôi thông cảm nghe.

Tác giả: Chiêu Hạ

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây