Cựu Chủng Sinh Huế

http://www.cuucshuehn.net


Ông Ngoại Tôi

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào tôi còn nằm trong tay mẹ nghe những câu hát à ơi ru ngủ thì bây giờ tôi đã 18.
Ông Ngoại Tôi
Bên cạnh vòng tay yêu thương của cha, của mẹ, tôi còn được lớn lên và chăm sóc trong sự đùm bọc, che chở của Ông Bà ngoại. Ông ngoại vừa là một người ông, một người thầy, một người bạn, một Thiên Thần mà Chúa đã ban tặng cho tôi.

Ông tôi nay đã hơn tám mươi. Ông có dáng người gầy gầy, khuôn mặt sắt lại với nhiều nếp nhăn của những ngày tháng khó khăn, vất vả mà Ông đã đi qua trong cuộc đời mình. Khuôn mặt vuông vuông chữ điền, nước da sạm lại với nhiều chấm đồi mồi, đuôi mắt lại đầy những vết chân chim, vậy mà Ông tôi trông vẫn đẹp lão lắm. Mái tóc Ông đã bạc phơ và rụng theo màu của thời gian.

Ông ngoại tôi điệu lắm: Mỗi lần đi ra ngoài là trau chuốt, mặc lên mình chiếc áo sơ mi với quần tây dài, lấy lược chải vuốt tóc lên, đội chiếc mũ cao bồi để lộ vầng trán cao, hằn in những nếp nhăn của tuổi già. Mỗi khi Ông tôi mĩm cười, đôi mắt Ông dịu hiền khó tả, hàm răng bị mai một vì tuổi già cũng lộ ra, hàm răng mất đi mấy chiếc nên cái miệng Ông hơi móm mém khi nói, khi cười.
 
-

Tôi thật may mắn được ở gần Ông ngoại suốt tuổi thơ năm lớp 1. Những kỷ niệm từ thời thơ ấu đột nhiên xuất hiện, có người ký ức về Ông với họ chỉ là khoảng không trống trải. Còn với tôi, Ông ngoại đã cho tôi biết bao kỷ niệm tuyệt vời.

Năm đó, ba mẹ tôi ở trong Miền Nam làm ăn, trong tay chưa có gì nên chưa đưa tôi vào ở cùng. Tôi sống một năm cùng Ông Bà. Ông yêu thương tôi bằng cả trái tim, đưa tôi đi học, kể chuyện cho tôi ngủ, quạt than để tôi sưởi vào những ngày lạnh.

Năm tôi học lớp 1, bạn bè ai cũng được ba mẹ chở đi học, đón về. Tôi chưa bao giờ thấy tủi thân vì tôi luôn có Ông. Ông chở tôi đi học trên chiếc xe Honda nhỏ. Trước khi vào trường luôn cho tôi hai bịch kẹo. Ngày nào cũng vậy, dù khó khăn nhưng không có ngày nào đi học mà tay tôi không có kẹo. Tới giờ về, tôi luôn chạy trốn, xem Ông có tìm mình được không.
 
-

Ngày nào tôi cũng bày trò để đùa giỡn, núp chỗ này chỗ nọ hù Ông, có khi tôi còn xoay lưng đi ngược về phía các vị phụ huynh đang đợi con của mình. Tôi không sợ vì tôi biết, sau lưng tôi luôn luôn có Ông. Tôi có ở đâu thì Ông cũng tìm được tôi. Mỗi lần tôi xoay lưng đi ngược, Ông chờ tôi đi lại gần Ông và Ông ôm chầm lấy tôi. Tôi thì cười khúc khích trong vui sướng.

Có một lần Ông chở tôi đi học trên chiếc Honda, Ông nghĩ tôi mới học lớp 1 nên không cần đội mũ bảo hiểm, hai ông cháu vừa đi vừa trò chuyện, vui đùa mà bị VTV quay phim khi nào không hay. Tối hôm đó, theo như thường lệ, Ông Bà ngoại ngồi xem thời sự thì thấy tôi với ông ngoại được ghi hình cận cảnh với tiêu đề: “Cảnh báo hiện trạng đi xe không đội mũ bảo hiểm cho trẻ nhỏ”.

Đó là lần đầu tiên lên Tivi của ông cháu tôi. Ông tôi cười: “U cha, nó quay mình hồi mô rứa hè, thôi ngày mai ông mua cho cái mũ bảo hiểm chớ không công an bắt”. Ông tôi chưa bao giờ thất hứa. Sáng mai ngủ dậy, Ông đã sắm cho tôi cái mũ bảo hiểm rất đẹp, Ông đeo lên đầu và chỉnh dây sao cho vừa vặn đầu của tôi.

Hồi đó Ông luôn là người cột tóc cho tôi, Ông dành cho tôi một kiểu tóc đuôi ngựa và một cái cài màu đỏ lên đầu. Quần áo đi học lúc nào cũng được Ông giặt treo sẵn trước cửa sổ, ngủ dậy chỉ lấy và thay. Là một người đàn ông, nhưng Ông làm hết tất cả mọi việc để chăm lo cho tôi, tôi chỉ là một trong những đứa cháu gái của Ông nhưng tôi dám chắc: Tôi là đứa cháu gái được Ông thương và gần gũi Ông nhất.

Từ nhỏ, tôi đã rất sợ cái chết. Nhưng trước khi đi ngủ Ông luôn kể cho tôi nghe mình chết sẽ như thế nào, sẽ đi về đâu, Chúa sẽ gọi ta như thế nào. Chắc vì lúc đó còn nhỏ nên Ông còn kể thêm những chi tiết vui nhộn, những chi tiết không có thật để tôi đỡ sợ. Ông là người thầy giáo lý viên đầu tiên của tôi. Ông chỉ cho tôi về Chúa, dạy cho tôi về Đức Tin. Mọi sự tôi thắc mắc đều được Ông giải đáp trước giờ ngủ. Ông cho tôi lên nhà thờ học giáo lý, có những kinh cần học thuộc, hay những câu hỏi cần học để thi. Ông luôn là người bên cạnh học cùng tôi, chỉ tôi từng chữ.

Năm đó ba mẹ trong Sàigòn gửi cho tôi một chiếc cặp và một hộp màu tô. Ông ngoại tôi giữ đồ cho tôi kỹ lắm, lúc nào cũng lau chùi sạch sẽ cho tôi.

Và Ông chăm sóc tôi cả năm lớp 1. Hết năm lớp 1, mẹ đã ra rước tôi vào Sàigòn cùng ba mẹ. Ngày tôi đi, Ông Bà buồn lắm, mấy ngày đầu Ông Bà nhớ tôi phát khóc. Ông ngoại giữ kỹ những áo quần, đồ vật của tôi. Ông Bà biết tôi thích ăn sôcôla nên lúc nào gửi đồ cũng gửi riêng sôcôla cho tôi. Lâu lâu Ông ngoại vô thăm cháu, Ông ngoại thăm bạn lúc nào về cũng đưa cho tôi kẹo sôcôla, bánh chocopie. Ông bảo tại vì cháu ông thích ăn nên bạn ông cho.

Năm tôi học lớp 9, cái tuổi bồng bột của thời học sinh, lất khất, cứng đầu. Tôi ra Huế làm căn cước công dân, Ông là người đón tôi ở sân bay, đưa tôi lên phường làm. Hôm đó tôi cãi nhau với Bà. Tôi tự động bỏ đi. Một thành phố Huế rộng lớn sau mấy năm không về, tôi như lạc lõng không biết mình đi đâu, chỉ biết đi và khóc. Nhưng Ông ngoại là người xách xe đi tìm tôi, Ông vẫn tìm ra tôi, Ông đưa tôi về. Lúc nào Ông cũng vẫn sau lưng tôi.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần gặp Ông tôi đều ôm chầm lấy Ông, chỉ để mò vú của Ông. Nghe thật mắc cười nhưng đó là một kỷ niệm của tôi và Ông. Cho tới tận bây giờ, tôi gặp Ông việc đầu tiên vẫn sẽ ôm và mò vú. Ông cười bảo: “Con ni, tau nhột, bỏ ra, tau đập chừ”. Tôi luôn trân trọng những giây phút vui đùa bên Ông.

Bây giờ Ông đã lớn tuổi, sức khỏe đã giảm dần theo thời gian. Dáng người cũng teo dần lại. Ông cũng hay bệnh hơn, đã rất nhiều lần Ông phải đi cấp cứu. Ông tôi biết sợ, Ông tôi biết khóc, nên mỗi lần khỏe tôi gọi cho Ông, Ông luôn nói: “Ôn khỏe rồi, Ôn không răng mô, đừng có khóc, có cái chi mô mà khóc”.

Tuổi thơ của con thật tuyệt vời khi có Ông ngoại bên cạnh. Con không phải là đứa cháu duy nhất nhưng con là đứa cháu gái được Ông thương nhất. Ông dành mọi thứ tốt đẹp cho con, nhưng con chưa bao giờ mở miệng nói câu: “Con thương Ông” hay “Con cảm ơn Ông”. Con thật tệ đúng không Ông. Con xin lỗi Ông. Con luôn mong Ông có thể luôn vui vẻ, mạnh khỏe và sống bên cạnh con mãi.

Tôi luôn yêu quý Ông tôi, mỗi ngày mỗi tháng trôi qua tôi luôn sợ có một ngày Ông sẽ rời xa tôi mãi mãi. Vì vậy, tôi càng thêm trân trọng và càng thêm yêu qúy Ông hơn. Ông không chỉ là một người Ông mà còn là một người bạn, một người thầy, là một người vô cùng quan trọng với tôi trong cuộc sống này.

“Mãi thương và yêu Ông”. Cháu gái yêu quý của Ông.

F2 Nguyễn Ngọc An Hoàng
Ông ngoại Nguyễn Đăng Tình PX53

Tác giả: Nguyễn Ngọc An Hoàng F2/PX53

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây