Cựu Chủng Sinh Huế

http://www.cuucshuehn.net


Ba…

Nếu cuộc đời được thêu dệt nên bởi những biến cố thăng trầm, thì có lẽ giây phút hiện tại là lúc con cảm thấy biết ơn nhiều nhất. Nhìn Ba đang hát ru cu Ben (cháu ngoại nhỏ nhất của Ba), lòng con tự nhiên thấy hiền hòa bình yên đến lạ.
 
-
 
“Ba ơi! Mời ba xuống ăn cơm!”
“Ba ơi! Sửa xe giùm con”
“Ba ơi! Ba đi mua cái này giùm con..”
“Ba ơi!…”

Tiếng gọi “Ba ơi” thân thương bình dị lại trở nên trân quý vô cùng vào những khoảnh khắc con chờ Ba trước phòng mổ. Hơn 60 năm sống trên đời, số lần Ba đi mổ cũng đã đếm gần hết một bàn tay. Phải chăng đây là kết quả của bao nhiêu năm Ba dãi nắng dầm mưa, làm đủ mọi nghề để nuôi 6 cô con gái vào Đại học tốt nhất…

Con còn nhớ như in mùa hè oi bức tháng 4 năm 2018, con được về Việt Nam thăm Ba Mẹ sau hai năm bước đi theo Chúa. Vẫn như mọi khi, Ba gác lại công việc để vào Sài Gòn đón con gái. Khuất xa xa ở cửa ga đến của sân bay, con đã thấy bóng Ba và cả nhà dang tay rộng mở chờ đón con. Về nhà với Ba Mẹ là thích nhất, con cứ được cưng như ngày còn nhỏ. Vậy mà ba tuần ở nhà qua nhanh như chớp, thoắt cái con đã phải xếp đồ vào va li để vô Sài Gòn, chuẩn bị bay sang Philippines. Ngày con chuẩn bị lên xe, Ba lại bị đau bụng âm ỉ. Chiều hôm đó, con gái tranh thủ chở Ba đi siêu âm, bác sĩ báo Ba bị viêm ruột thừa cấp cần được chuyển xuống bệnh viện tỉnh để mổ gấp. Không do dự, con gọi điện hủy vé xe, rồi báo cho mấy chị đang ở Sài Gòn. Cái khoảnh khắc đứng chờ Ba nhận giấy chuyển viện, nước mắt con cứ chảy trào không ngừng được. Con đã sợ, rất sợ, sợ sức khỏe Ba yếu, Ba đã mổ tim, mổ sỏi mật, lỡ có chuyện gì không may xảy ra, con lại không còn có hội được kêu “Ba ơi!” nữa…Những lo lắng, hoang mang như vơi bớt, khi con thấy Ba bình tĩnh liên hệ xe, tìm bác sĩ mổ, rồi vui vẻ nói chuyện với tài xế suốt quãng đường dài. Có lẽ kinh nghiệm bao nhiêu lần chinh chiến trên bàn mổ là đây!

Cái đêm định mệnh chờ Ba trước phòng mổ đó như kéo dài cả một thập kỉ, con được chứng kiến và trải qua những cung bậc cảm xúc khi thấy người thân trong giây phút sinh tử…Có người vợ trẻ quỳ lạy khóc lóc cả đêm trước phòng mổ xin bác sĩ cứu sống người chồng bị tai nạn nghiêm trọng, rồi sớm hôm có người mẹ ôm con trai 2 tuổi bị lồng ruột vào phòng mổ, tự nhiên con thấy đời người sao mong manh quá. Phải chi lúc trước có nhiều thời gian hơn để bày tỏ tình yêu thương của mình, bớt giận hờn, trách móc lại để sau này khỏi phải hối tiếc…Giữ tràng hạt chặt trong tay, con chỉ biết xin ơn Chúa và Đức Mẹ giữ gìn, che chở cho Ba và mọi người ở đó được bình an vô sự.

Quả thật, Chúa không bao giờ bỏ rơi con người trong lúc yếu đuối khó khăn nhất. Sáng sớm hôm sau, bác sĩ báo ca mổ thành công tốt đẹp, Ba chỉ cần nghỉ ngơi 5 ngày sẽ được xuất viện. Thở phào nhẹ nhỏm thầm tạ ơn Đức Mẹ đã thương chở che cho Ba, và cả em bé và người chồng bị tai nạn tối qua. Giờ đến lượt con gái đảm đương nhiệm vụ chăm sóc Ba vì mẹ vừa phải coi nhà vừa dạy học, các chị thì đều bận chăm cháu nhỏ trong thành phố. Không biết là nên vui hay nên buồn vì sau bao năm xa nhà, Chúa lại khéo léo sắp xếp cho con  được ở bên cạnh chăm sóc Ba trong hoàn cảnh này.

Ở bệnh viện với Ba được 2 ngày, con đã phải lo lắng sửa soạn vào lại Sài Gòn để kịp chuyến bay. Nhìn Ba vẫn còn yếu đi đứng vẫn cần người đỡ, mẹ phải bắt xe buýt 32km để vào bệnh viện chăm Ba, mà đầu gối lại đau, tim con như quặn thắt lại. Chúa muốn con phải làm sao đây? Sao con đành lòng chia tay Ba Mẹ trong hoàn cảnh này…? Nghĩ đến lúc đó là nước mắt lại chảy dài, nên con quyết định xin bề trên cho con được ở lại 2 tuần để chăm sóc Ba. May mắn thay, bề trên đã đồng ý, con gái lại có nhiều thời giờ hơn để mua đồ ăn tẩm bổ cho Ba, hằng ngày nói chuyện với Ba. Ở bên cạnh Ba tới khi Ba khỏe hẳn.

Nếu cuộc đời được thêu dệt nên bởi những biến cố thăng trầm, thì có lẽ giây phút hiện tại là lúc con cảm thấy biết ơn nhiều nhất. Nhìn Ba đang hát ru cu Ben (cháu ngoại nhỏ nhất của Ba), lòng con tự nhiên thấy hiền hòa bình yên đến lạ. Tự nhiên con lại muốn viết ra vài dòng, và có lẽ cũng là bài thơ đầu tiên trong đời con viết cho Ba…
 
nguyenngochoangdan
 
À ƠI

Kẽo cà kẽo kẹt
Ru tiếng à ơi
Bờ vai ba gầy
Nhưng sao ấm áp

Ru con ba hát
Hai tiếng à ơi,
Yêu thương đầy vơi
Trong từng giấc ngủ.

Mẹ bận sớm hôm
Lo cơm áo ấm
Mồ hôi lấm tấm
Có ba đỡ đần

Một mình ba cân
Năm công sáu việc
Ba mình tài thiệt!
Là nhiếp ảnh gia

Vậy mà sáng ra
Ba là thầy giáo
Mồ hôi ướt áo
Bụi phấn thương yêu

Rồi mỗi buổi chiều
Ba làm sản xuất
Bia chai, nước ngọt
Tất bật suốt ngày

Con học điều hay
Đều do ba dạy
Cờ vua, toán học
Chăm chỉ miệt mài.

Bỗng một sớm mai
Tóc ba bạc trắng
Lòng con lo lắng
Ba đã già rồi?

Ôi! Thời gian ơi!
Xin trôi chậm lại
Cho con giữ mãi
Hai tiếng à ơi…         

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 10 năm 2021

Viết tặng Ba
Con gái út Nguyễn Ngọc Hoàng Đan,
con gái ba Nguyễn Ngọc Hiến HT66

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hoàng Đan F1/HT66

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây