Cựu Chủng Sinh Huế

http://www.cuucshuehn.net


Cảm nghĩ về ngày sinh nhật lần 60 của anh Vũ Quang Hà

-

-

“Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay”. Đây là câu slogan được đặt trang trọng trong tấm phông mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của anh Vũ Quang Hà, và cũng là câu khẩu hiệu ...
Cảm nghĩ về ngày sinh nhật lần 60 của anh Vũ Quang Hà
(25/10/2015)
 
Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay
 
Đây là câu slogan được đặt trang trọng trong tấm phông mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của anh Vũ Quang Hà, và cũng là câu khẩu hiệu biểu cảm đặc biệt, nói lên ý nghĩa cho ngày họp mặt của 30 anh em thuộc gia đình HT67, có hai cha và trong đó có vài anh em khác lớp trong dịp mừng 60 năm cuộc đời của anh Hà.

 
 
Vâng, tôi chỉ khái quát chương trình gần trọn 2 ngày với những sự kiện quá trang trọng: Lần đầu tiên trong cuộc đời được bước chân vào dự tiệc buffet tại khách sạn Caravelle, quá sức hoành tráng và sang trọng, sau đó tham dự buổi ca nhạc Trịnh Công Sơn tại phòng trà Ân Nam, tiếng hát du dương của nàng ca sĩ xinh đẹp Thùy Dương như vẫn còn để lại ấn tượng với chúng tôi…

 





Sau một đêm an giấc tại tư gia của anh Hà, chúng tôi được mẹ anh Hà chuẩn bị bữa điểm tâm ngon lành bằng những đọi bún bò Huế thơm phức, đúng hương vị sông Hương, núi Ngự. Sau đó là một Thánh Lễ Tạ Ơn và cầu bình an, nói như cha chủ tế Phêrô Trần Ngọc Anh: Nhà nguyện tuy nhỏ, nhưng rất trang trọng và ấm áp vì sự hiện diện khá đầy đủ của quý anh em, chị em và các cháu trong gia đình HT67. Đây là một giáo xứ mới được thành lập chừng một năm với tên gọi là nhà thờ Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhà thờ đang được mở rộng và xây dựng, chắc chắc có sự quảng đại đóng góp của gia đình anh Hà. Thánh Lễ thật sốt sắng với các bài hát thân quen một thủa xa xưa. Cha chủ tế đã chia sẻ một bài giảng về tình huynh đệ hết sức đơn sơ nhưng nói lên một sự thông hiệp sâu sắc và ý nghĩa. Tôi cảm nhận được lời mà cha Ngọc Anh nhắc đi nhắc lại, đó là sở dĩ anh Hà có được như ngày hôm nay là phần lớn do phúc phần của mẹ anh Hà để lại và làm gương. Thật vậy, cả một đời đạo đức, hy sinh và lo cho việc bác ái, kể cả việc đạo mà mẹ anh Hà đã thực thi và chu toàn bổn phận và trách nhiệm của một Kitô hữu. Cuộc đời vốn dâu bể, biết bao sóng gió, thăng trầm đã xẩy ra trong gia đình, có những khi xuống tận đáy, không còn lại một thứ gì cả trong cuộc đời, nhưng vẫn còn bờ vai của người mẹ để còn nương tựa, còn vòng tay ôm ấp để bắt đầu lại, và còn cả những giọt lệ để thay đổi một lối sống…còn mẹ là còn mọi thứ, thậm chí còn cả bầu trời.
 


 
Sau thánh lễ, một tiệc mừng sinh nhật hết sức trọng thị được mẹ anh Hà chuẩn bị chu đáo, hiếu khách. Trong dịp này, anh Bùi Kim Sơn PX57 đã đem đến đầu sách do anh Sơn dịch rất hay với tựa đề “Chứng cứ Đức Kitô” để tặng cho quý cha và anh em HT67. Sau tiệc mừng, chúng tôi bịn rịn chia tay, hẹn ngày tái ngộ sắp tới…

 
 
Những sự kiện dù thật nổi bật nhưng chỉ là những hình thức bên ngoài mà anh Vũ Quang Hà muốn chiêu đãi cho mọi người cùng thưởng thức cho biết, nhưng điều muốn nói chính là qua ngày sinh nhật lần 60, anh Hà muốn tạo điều kiện cho anh em được hội ngộ dưới cùng một mái nhà như mái nhà của chủng viện năm xưa, cũng là dịp cho anh em có điều kiện nghĩ ngơi thoải mái… Riêng tôi, suốt cả một đêm trắng không ngủ, đã lắng nghe các bậc đàn anh HT67 trải lòng …các anh đã dốc hết bầu tâm sự về cuộc đời của mình. Lần đầu tiên tôi nghe anh Hòa bật mí về những thao thức, khắc khoải mà anh đã theo đuổi hàng chục năm nay, trong đó có nguồn khởi hứng và đưa đẩy do cha cựu giáo sư và linh hướng Trần Văn Trọn; tôi đã lắng nghe anh Jac. Lộc tâm sự về hai lần làm chánh trương của mình; tôi cũng được anh Trần Văn Dũng chuyên viên học vụ Thừa Thiên Huế kể lại những thăng trầm dâu bể qua cuộc đời làm giáo dục và cả những chước bẫy cám dỗ mà anh cố vượt qua nhờ những năm tháng mài đủng quần ở TCV và trường Jeanne D’Arc; tôi đã nghe câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng của anh Cương ở tận nơi thành phố Nữu Ước ở Hoa Kỳ và cả chuyện kỳ công gồng gánh cả gia đình từ miền quê nghèo nhập cư vào thành phố; tôi được nghe kể chuyện những năm tháng làm TB đại diện của anh Uý, những lần cố chạy vạy cho được những phần học bổng giúp các cháu vượt khó; tôi thật cảm phục khi nghe lời tâm sự của ông cố Phú khi quyết tâm cai giảm tửu lượng khi con làm linh mục; đặc biệt nhất là anh Lê Ngọc Chiếu, một chủng sinh xuất sắc, tài ba nhất cả lớp, sau này nhập GHHV PIO X lớp sau cùng, đã kể lại quảng đời bi tráng của mình. Anh Chiếu được anh Hà chiếu cố cách riêng, vì khi anh em tụ họp đầy đủ, đã đến Caravelle trước, anh Hà vẫn đợi chờ anh Chiếu tới mãi gần 30 phút sau, mới chịu đi. Chúng tôi ghẹo anh Chiếu là người lái đò trên sông Danube bằng hai máy !!! Cả những anh em khác cũng kể cho tôi nghe những chuyện nước chảy qua cầu… Buổi sáng khi thức dậy, tôi đã thấy anh Jac. Lộc đi dọc hành lang để lần hạt…

 
 
Một điều hiển nhiên rằng qua lần sinh nhật 60 tuổi này, anh Vũ Quang Hà đã đón nhận một tình cảm vượt trên cả mọi thứ, đó là cùng ôm lấy lẫn nhau để cất cánh bay. Tôi đã đọc trong bài kỷ yếu của anh Hà khi anh tỏ bày khâm phục sâu xa đến quý cha trong lớp đã bền đổ đến cùng, cũng như các anh em khác đã hy sinh rất nhiều trong các việc âm thầm phục vụ ở các xứ đạo, hoặc làm nhân chứng cho Chúa ở các môi trường hoạt động khác. Một lời cuối cùng xin được mượn câu châm ngôn dưới đây để thay lời kết muốn nói, được trích dẫn ở panô mừng Sinh nhật 60 : “Hãy đếm số tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm; hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt”(John Lennon).

 

Kính mời xem toàn bộ hình ảnh:   BẤM VÀO ĐÂY
 

Tác giả: Mic. Nguyễn Hùng Dũng

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây