Nếu tạm quên đi những hình ảnh của rác, không khí ô nhiễm, những dòng kênh nước đen bốc mùi hôi thối pha lẫn chất thải công nghiệp độc hại... thì quả đất của chúng ta dường như hoàn mỹ với những cảnh đẹp không tưởng mà tạo hóa đã kỳ công phác họa nên.
Nếu tạm quên đi những hình ảnh của rác, không khí ô nhiễm, những dòng kênh nước đen bốc mùi hôi thối pha lẫn chất thải công nghiệp độc hại... thì quả đất của chúng ta dường như hoàn mỹ với những cảnh đẹp không tưởng mà tạo hóa đã kỳ công phác họa nên.
Nếu tạm quên đi những hình ảnh của rác, không khí ô nhiễm, những dòng kênh nước đen bốc mùi hôi thối pha lẫn chất thải công nghiệp độc hại... thì quả đất của chúng ta dường như hoàn mỹ với những cảnh đẹp không tưởng mà tạo hóa đã kỳ công phác họa nên.
Nếu tạm quên đi những hình ảnh của rác, không khí ô nhiễm, những dòng kênh nước đen bốc mùi hôi thối pha lẫn chất thải công nghiệp độc hại... thì quả đất của chúng ta dường như hoàn mỹ với những cảnh đẹp không tưởng mà tạo hóa đã kỳ công phác họa nên.
Nếu tạm quên đi những hình ảnh của rác, không khí ô nhiễm, những dòng kênh nước đen bốc mùi hôi thối pha lẫn chất thải công nghiệp độc hại... thì quả đất của chúng ta dường như hoàn mỹ với những cảnh đẹp không tưởng mà tạo hóa đã kỳ công phác họa nên.
Sinh - lão - bệnh - tử là quy luật muôn thuở trong một kiếp người. Ai rồi cũng sẽ trải qua sự mặc định ấy của tạo hóa. Thế nhưng, trong thực tế cuộc sống của chúng ta, có những cái chết chẳng theo quy luật nào cả.
Không ai trong chúng ta có thể đi ngược lại quy luật "sinh, lão, bệnh, tử" của tạo hóa. Chúng ta rồi đều cũng sẽ phải chết. Thế nhưng nếu thực hiện theo những bí kíp dưới đây, ít nhất bạn có thể sống lâu và hạnh phúc hơn.
Bãi biển Bình Tiên nằm cách thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 30 km theo hướng Nam - Bắc và cách thành phố Nha Trang 70 km theo hướng Bắc - Nam. Nước biển xanh trong, thiên nhiên hoang dã, dân cư hiền hòa, đủ các loại hải sản tươi ngon là những gì mà bãi biển Bình Tiên được tạo hóa ban tặng.
“…Cơ tạo hóa làm chi ngang ngữa thế! Bóng khích câu kheo khéo cứ trêu ngươi. Cám cảnh cuộc phù sinh chưa là mấy. Gót tiêu du đã lánh khỏi trần ai! Cao xanh hỡi! Sao không đợi người tuổi hạc: Trách! Thần chết ơi! sao sớm gọi kẻ xuân thì: Giận…”